i,
tự nhủ nói một câu : “Một nửa tài sản, thì ra cô đã đoán được…… Một khi
đã như vậy, như vậy, thì không thể trách tôi a……”
Ngày 18
tháng 5, sáng sớm 5 giờ 45 phút, sương mù bao phủ toàn bộ tòa thành Mira không có ánh mặt trời, như đang tuyên cáo một điềm xấu.
Mà chuyện thứ nhất nghiệm chứng điềm xấu đó chính là –
Khi Sriranda quay trở lại đại sảnh chuẩn bị lên lầu thì nghe được tiếng
bánh xe bên ngoài vang lên, tất cả người hầu buông việc trong tay vội
vàng xếp thành hàng chạy ra, xem ra có đại nhân vật đến đây.
Khi cô đến trước cửa lớn liền thấy mấy chục xe ngựa sang trọng đẹp đẽ chỉnh tề đứng ở dưới bậc thang, Bentley chạy chậm tiến lên khom người nghênh
đón, sau khi cánh cửa của chiếc xe đầu tiên mở ra, một đôi chân bước ra.
Đó là một đôi chân hoàn mỹ, trên chân mang một đôi giày thủy tinh có một không hai trên thế gian.
Sriranda tỉnh ngộ – Cinderella!
Cô ấy đến!
Bentley giúp đỡ Cinderella đi xuống xe ngựa, trang phục của cô ấy như nạm kim
cương, cho dù thời tiết âm trầm, cho dù ánh sáng ảm đạm, nhưng cô lại
giống như vật sáng, cả người đều lòe lòe tỏa sáng.
“Thật đẹp, cô ấy là ai?”
“Nghe nói là vợ mới cưới của Haera vương tử Maia đại lục.”
“A, tôi biết, chính là cô gái thần bí bỏ lại chiếc hài thủy tinh trong vũ hội phải không?”
“Ừm, cô xem đôi giày cô ấy đang mang, chính là đôi giày ấy.”
“Thật đẹp……”
Sriranda nghe đám người hầu bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, trong lòng cười khổ. Rất
nhiều chuyện đều như vậy, trong con mắt của người bên ngoài xem như
phong cảnh vô hạn nhưng kỳ thật nội tình bên trong lại khổ không nói
nổi.
Cô đứng lặng người ở cửa thật lâu.
Cinderella bước lên cầu thang, cái nhìn đầu tiên liền thấy cô, lập tức lộ ra một
nụ cười rất tươi sáng, hạ thấp người hành lễ nói : “Chị, đã lâu không
gặp.”
Cái gì? Vợ mới cưới của vương tử lại là em gái của
Luis? Xung quanh nổi lên một hồi âm thanh kinh ngạc – đôi chị em này
thực sự rất giỏi, em thì lấy vẻ đẹp thiên tư quốc sắc của mình xuất hiện trong vũ hội hoàng gia, kinh diễm quần phương đạt được tâm của vương
tử, mà chị lại nữ giả nam tung hoành trên thương trường làm cho toàn bộ
Florence gà chó không yên.
Trong tiếng tán thưởng của bọn họ, Sriranda lại lạnh lùng nhìn Cinderella, hỏi : “Haera vương tử đâu?”
“Anh ấy nói muốn đi thăm một người bạn cũ, vì thế nên em đến đây .”
Cinderella làm bộ như không phát hiện ra vẻ mặt lạnh lùng của cô, thân
thiết khoát cánh tay của cô đi vào bên trong, vừa đi vừa nói chuyện,“Em
biết nhất định chị có rất nhiều điều muốn nói, bọn họ nói với em là đã
đặt phòng ‘Kim cương’, lúc này không bằng chúng ta vừa ăn sáng vừa trò
chuyện đi.”
Bentley tự mình mang các cô đến phía bắc của
lâu đài, căn phòng cuối cùng của lầu hai, sau khi đẩy cánh cửa ra, quả
nhiên so với các căn phòng khách khác càng tinh mỹ xa hoa. Bữa sáng vừa
mới dọn xong, Cinderella dưới sự hầu hạ của thị nữ cởi ra áo khoác, lau
tay rồi ngồi xuống ghế, mỗi một động tác đều chú ý đến cực độ. Cái cô bé lọ lem mặc quần áo váy cũ lôi thôi đã hoàn hoàn toàn toàn biến mất .
Dường như đã trải qua mấy đời.
“Lấy cho chị của ta một ly sữa, độ ấm bảy phần.” Cinderella phân phó với thị nữ xong, quay đầu cười trong sáng với cô,“Đồ uống duy nhất mà chị thích đó là sữa, em không có nhớ lầm đi?”
“Không có.”
“Vậy là tốt rồi. Em chỉ sợ sau khi chị rời nhà trốn đi thì thói quen sinh
hoạt cũng thay đổi theo, không còn thích sữa nữa chứ.” Khi nói chuyện,
vài người hầu nâng hành lý vào phòng, trong đó có một hành lý sau khi bỏ đi giấy bọc, đúng là kính Medusha.
Một thị nữ hỏi : “Vương phi, mặt gương này đặt ở đâu?”
Cinderella thuận miệng đáp : “Đặt đối diện với giường là được.”
Sriranda nhìn bọn người hầu nâng gương vào phòng ngủ, nhướng mày nói : “Nếu tôi
nhớ không nhầm, dường như tôi chưa từng nói muốn đem mặt gương này tặng
cho cô.”
Cinderella cười đến hết sức quyến rũ,“Chị quả thực không nói. Tuy nhiên, nếu thật thích thứ gì đó thì lúc trước nên gom
lại mang đi. Thứ gì đã để lại thì cũng không còn quyền ưu tiên, đã không coi trọng thì cũng không thể trách người khác cướp đi thứ thuộc về
mình. Giống như mặt gương này. Cũng giống như…… Haera.”
Sriranda bỗng nhiên có chút hoảng hốt –
Người này…… Là ai? Cô gái mà ngay cả đuôi lông mày lẫn khóe mắt đều kiêu căng ngạo mạn đang ngồi đối diện với cô giờ phút này…… Là ai? Rõ ràng trên
lưng đeo cuộc hôn nhân khuất nhục lại cố làm ra vẻ hạnh húc, tự hào khoe khoang và mỉa mai chua cay…… Người như vậy, không phải Cinderella!
Cinderella không nên như vậy.
Cô nên là cô gái vĩnh viễn mở to một đôi mắt nhút nhát, tinh thuần và xinh đẹp như thiên thần.
Cô nên là cô gái mà ngay cả ghen tị và tức giận đều có vẻ xanh xao yếu ớt, làm cho tận đáy lòng người ta thương xót.
Nhưng giờ phút này cô ấy ngồi trước mặt cô, quần áo tuyệt đẹp, tươi cười dối
trá, nói lời nói dối thật đáng buồn và buồn cười, làm cho người ta nhìn
vào mà…… Khổ sở.
Sriranda cũng nhìn không được nữa, đẩy ghế dựa ra đứng lên.
“Chị vẫn nên ăn xong bữa sáng đi.” Cinderella nhẹ nhàng nói một câu, thị vệ
hoàng