
lại,“Không thể nào?
Hắn sẽ không làm như vậy đi?”
Ánh mắt Sriranda vô cùng bi ai,“Cố tình hắn lại làm như vậy .”
“A, thượng đế của tôi! Ý của em là…… Isaac dùng một nửa gia sản của Vera
gia tộc đổi lấy ba viên ngọc trong tay Depp, sau đó lại làm cho Depp tùy tiện tìm một cái cớ thuận lợi đưa cho em?”
Sriranda lại gật đầu.
“Trời ạ, hắn điên rồi!” Melanie nhảy dựng lên.
“Bởi vậy em mới nói hắn là kẻ ngu ngốc……” Ánh mắt Sriranda rơi xuống người
con búp bê vải đang được đặt ở một góc sáng sủa của sô pha, đó là lễ gặp mặt Isaac đưa cho cô lần này, mủ màu đỏ quần màu lục, ghi lại khoảng
thời thơ ấu không vui vẻ của cô và hắn, chuyện cũ rõ ràng, sao quên
được?
Melanie cũng trầm mặc , tin tức này thật sự là khó có
thể tin, rất rung động ! Ngẫm lại, Vera gia tộc, đó là gia tộc giàu có
trăm năm, thâm căn cố đế cỡ nào, có được danh hiệu thừa kế công tước, có được trang viên đẹp nhất Maya đại lục, có được tàng thư độc nhất vô
nhị, có được vô số điền sản…… Mà cái vị Isaac thiếu gia kia lại nhẹ
nhàng đem một nửa trong số đó cho Depp, chỉ là vì ba viên ngọc này? Lại
hoặc là nói, chỉ là vì hắn muốn Sriranda vui vẻ? Thật không biết là nên
nói hắn ngu xuẩn mới đúng, hay là nói hắn si tình mới đúng……
“Em nên làm cái gì bây giờ?” Sriranda cầm tay cô cầu xin giúp đỡ,“Melanie
em nên làm cái gì bây giờ? Một phần lễ nặng như vậy, em, em, sao em có
thể thanh thản được a…… Sao có thể thanh thản được a! Này ngu ngốc , này ngu ngốc, vì cái gì hắn không hiểu được là em căn bản không cần hắn hy
sinh đến tình trạng này? Hắn thế này, hắn giúp em thế này sẽ chỉ làm em
không biết theo ai, làm cho em không biết làm sao, làm cho em không có
biện pháp, làm cho em hoàn hoàn toàn toàn mất đi chủ trương a……”
Mặt nạ hoàn mỹ mà cô cố duy trì đến giờ phút này loảng xoảng vỡ nát, cô ôm
lấy đầu mình, trong lòng hỗn loạn cơ hồ không khống chế được. Cô không
phải ngu ngốc, cô biết quan hệ lợi hại trong đó, buồn cười là hắn lại
còn muốn giấu diếm, ở trước mặt cô bày ra một bức tranh anh em tốt cùng
với Depp, nhìn thế tâm cô lại loạn mà đau lòng.
Không vạch
trần hắn, là vì sợ. Hình thức ở chung của cô và hắn là đến cuối cùng đều bởi vì ai cũng kiên trì ý kiến của mình mà đi đến tử cục, cô không muốn mỗi lần đều như vậy, mỗi lần náo cùng hắn thì cô liền thương tích đầy
người. Nhưng có một số việc xảy ra, bức cô không thể không đối mặt,
không thể không nhìn thẳng vào.
Một người con trai, có thể làm được những gì cho một cô gái?
Mà Isaac đã vì cô mà làm ra đến tình trạng gì?
Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!
Thật đúng là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất thiên hạ!
Nhưng……
Kẻ ngu ngốc kia yêu cô.
Dùng phương thức toàn tâm toàn ý trả giá vì một người trên thế giới này mà yêu cô. Một ngàn năm trước, bọn họ cũng không yêu nhau.
Một kẻ liều mạng truy, một người liều mạng trốn.
Một kẻ biến thành cây, một người hóa làm điểu.
Một ngàn năm sau, bánh răng vận mệnh một lần nữa xoay tròn, ở thời khắc một ngàn năm sau ấy thiếu niên cùng cô gái gặp lại, tiếp xúc rồi yêu nhau.
Nhưng mà, rốt cuộc cô gái ấy là ai?
Daphne đã hóa thành cây, cô ấy không có khả năng lại nhập luân hồi.
Như vậy…… Cô gái có đôi mắt đen sâu thẳm, sắc mặt trắng thuần, đến tột cùng là ai?
______________________________
Ban đêm ngủ thực không an ổn.
Lặp đi lặp lại một giấc mơ. Mơ thấy mình trở lại cái thời niên thiếu, bồi
Isaac thiếu gia tôn quý ở trong căn phòng to rộng tập đàn.
Mà hắn lại không ngừng sai khiến cô làm việc.
“Sriranda, giúp ta lật nhạc phổ.”
“Sriranda, lấy cho ta ly nước cam.”
“Sriranda, ta lạnh, đi lấy áo khoác cho ta.”
“Sriranda……”
“Sriranda……”
Rõ ràng là những lời nói cố tình gây sự, nhưng đến sau đó lại thay đổi.
“Sriranda, tay của ta đã không còn, mau tìm tay cho ta đi a……” Thiếu niên trước
đàn dương cầm đột nhiên mất đi hai tay, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô, cầu xin.
“Sriranda, chân của ta cũng không còn, cô có thể cho ta mượn một đôi chân không……” Nói xong, hai cái chân cũng không thấy .
“Sriranda, ta cảm thấy mặt đau quá……” Mặt hắn bắt đầu bốc lửa, giống như búp bê vải khi xưa bị thiêu rụi.
“Sriranda, sao ta cảm thấy ngực thực trống rỗng, tim của ta đâu? Sriranda, tim của ta đâu?” Nói xong, hắn vạch áo, nơi đáng lý có trái tim giờ lại biến
mất.
Hắn mở to một đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp, thực ôn
nhu cũng thực đau thương, đột nhiên nhìn về phía ngực cô nói : “A……
Sriranda, tim của ta chạy qua chỗ của cô kìa……”
Cô dại ra cúi đầu, thấy thân thể của mình tự dưng lại có thêm trái tim, hai trái tim bám chặt lấy nhau.
Lại nhìn về phía Isaac, Isaac khóc, hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi
chảy xuống, hắn nói với cô : “Sisi, đem tim trả lại cho ta, được không?
Sisi, van cầu cô, đem tim trả lại cho ta…… Không có tim, ta không sống
nổi……”
“Sisi, đem tim trả lại cho ta……”
“Sisi, không có tim, ta không sống nổi a……”
“Sisi! Sisi!” Hai tiếng gọi còn lại phiêu đãng mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng.
Sriranda bừng tỉnh, thấy Melanie đang vô cùng lo lắng lay lay cánh tay
của cô, thấy cô tỉnh lại mới nhẹ nhàng thở ra : “Làm c