
bên người.
Nơi này…… Là chỗ nào?
Sriranda nghĩ nhất định là cô đã rơi thật sâu vào cảnh trong mơ rồi, mới có thể
sinh ra ảo giác như vậy, nhưng, mọi thứ trong ảo giác lại rõ ràng đến
từng chi tiết.
Cô bước ra khỏi đám mây mù liền thấy một
kiến trúc làm bằng thủy tinh, tản ra ánh sáng vàng, nhưng mà lại quá im
lặng, không nghe thấy một chút thanh âm nào.
Nơi này là đâu? Vì sao cô lại mơ thấy nới này? Còn nữa, vì sao cô không thấy người nào cả?
Khi cô vừa nghĩ như vậy thì phía trước liền xuất hiện một người.
Người nọ đứng đưa lưng về phía cô, mái tóc vàng xinh đẹp, cao lớn, thon dài,
một bóng dáng tươi đẹp, có thể làm cho người ta nhìn thấy mà mất hồn.
Người đó…… Là ai? Có thể nói cho cô biết nơi này rốt cuộc là nơi nào hay không?
Cô định đi về phía anh ta thì bốn phía đột nhiên vang lên tiếng nhạc du
dương, trong tiếng nhạc, từng người từng người lại xuất hiện trong tầm
mắt của cô, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều mặc quần áo phiêu
dật, xinh đẹp siêu phàm thoát tục.
Bọn họ mỉm cười với cô,
bộ mặt hiền lành, trong đó có một người đàn ông trung niên đầu mang kim
quan, nhìn như người lãnh đạo hỏi cô : “Đứa nhỏ, con là ai? Vì sao lại
đến nơi đây?”
Vấn đề này hẳn là cô hỏi mới đúng chứ? Nơi này, rốt cuộc là nơi nào?
Người đàn ông trung niên trả lời cô : “Con không biết nơi này là nơi nào sao? Đây là đỉnh Olympus, đứa nhỏ của ta.”
Đỉnh Olympus? Cô chợt tỉnh ngộ, đã biết thân phận của những người này– bọn
họ chính là mười hai chủ thần trong thần thoại, như bộ ngọc mà cô tìm
kiếm, tên của bọn họ lần lượt là : Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Hestia,
Ares, Athena, Hermes, Hephaistos, Aphrodite cùng Artemis……
Từ từ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mười một vị thần, thiếu một người. Thiếu ai nhỉ? A, nhớ ra rồi, trong đám thần đó không có Apollo – người được
xưng là nam thần xinh đẹp nhất, vị thần của ánh sáng.
Nhìn thấy mê hoặc của cô, Artemis dịu dàng tao nhã hướng xa xa chỉ : “Ngươi đang tìm ngài ấy sao?”
Cô quay người lại liền thấy cái người đưa lưng về phía cô lúc trước, thì ra anh ta chính là Apollo.
Giờ phút này, anh ta đang ngồi xổm trước một gốc cây. Có lẽ bởi vì vừa nảy
mầm nên không nhìn rõ đó là cây gì, ở đầu mầm xanh nhạt có một giọt
sương sớm, mà Apollo đang đưa tay chạm giọt sương sớm kia, mái tóc dài
thật vàng rơi xuống, che khuất khuôn mặt, chỉ để lại hình dáng hoàn mỹ
của chiếc cằm.
Cô biết chuyện xưa về Apollo, anh ta điên
cuồng yêu say đắm con gái thần sông Peneus- Daphne, nhưng Daphne lại
trúng mũi tên chán ghét của thần Cupid , luôn luôn từ chối anh. Vì thế
một kẻ truy, một người trốn, mắt thấy cũng sắp đuổi kịp thì Daphne cương liệt lại dùng chính sinh mệnh của mình xin cha biến cô thành cây nguyệt quế.
Apollo là thần ánh sáng, mà Daphne lại là thần sương sớm. Khi ánh sáng gặp sương sớm, nhất định chính là một tấn bi kịch.
Quả nhiên, giọt sương trên chồi non từ từ bốc hơi rồi biến mất, tay Apollo
bắt đầu run run, tuy rằng lúc này anh ta vẫn không phát ra âm thanh gì
nhưng lại càng làm cho người ta thêm khổ sở.
Sriranda nhịn không được đi về phía anh ta.
Nữ thần Athena đột nhiên bay qua, gọi : “Đã đến giờ làm việc, Apollo, mau lên chiếc xe của ngài đi tuần tra thế giới đi!”
Hình như anh ta giật mình, vội vàng đứng lên, cùng lúc đó, mười hai con ngựa có cánh kéo xe vàng xuất hiện trên bầu trời, dừng trước mặt anh.
Anh nâng tay, nhấc chân, ngay tại thời khắc anh ta bước lên xe thì mái tóc vàng thật dài bị gió thổi bay, lộ ra khuôn mặt –
Ánh mắt như phỉ thúy trong suốt, cánh mũi cao thẳng, đôi môi như cánh hoa hồng, một khuôn mặt hoàn mỹ.
Mà đó cũng là khuôn mặt mà Sriranda cực kì quen thuộc.
“Isaac……” Cô mở to hai mắt, không thể tin được điều đang thấy, cô đang nằm mơ
sao, đúng rồi, nơi này tất cả đều là cảnh trong mơ, bởi vì cô quá mức
tưởng niệm, cho nên mới đem Apollo xem thành Isaac……
Nhưng
mà, nhưng mà, khuôn mặt kia lại xuất hiện chân thực trước mặt cô, có cảm xúc, mang theo u buồn thản nhiên, lái xe, bắt đầu xuất phát.
Không biết một nỗi xúc động ở đâu thúc giục, cô đột nhiên đuổi theo chiếc xe
kia, một bên chạy một bên hô : “Isaac! Isaac! Isaac……”
Nhưng mà, tốc độ xe ngựa làm sao cô có thể đuổi kịp, mới trong nháy mắt liền
biến mất, cô đành phải dừng lại, ngóng nhìn phương hướng nó rời đi cảm
thấy thật thống khổ, tuyệt vọng.
Bộ phận trong thân thể đã
muốn chết kia (trái tim á) , khi gặp lại Isaac lại giãy dụa sống lại,
kêu gọi hy vọng, nhưng mà, hy vọng lại vẫn cách cô thật xa xôi, không
thể đến gần, cũng không bắt được.
Nhưng cô không thể buông tha như vậy.
Nhất định phải hỏi rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao mà khuôn mặt
của Apollo lại giống Isaac như đúc? Vì sao mà u buồn trên khuôn mặt anh
ta lại quen thuộc như vậy? Và vì sao cô lại đến nơi này, mọi việc đều có lý do…… Mà tất cả cô phải biết rõ ràng mới được.
Vì thế cô quay trở lại chỗ cái cây kia, chờ Apollo trở về. Anh ta yêu Daphne như
vậy, mà toàn bộ thiên giới cũng chỉ có một gốc cây này, bởi vậy nhất
định anh ta sẽ trở về.
Thời gian trên thiên giới trôi qu