
gười khác.
Sriranda che mặt mình, nhịn không được thở ra một tiếng thật dài.
“Nhị tiểu thư, ngài…… Không đi tham gia vũ hội sao?” Nữ bộc ở một bên thật cẩn thận hỏi.
Cô run tẩy một chút.
“Phu nhân cùng đại tiểu thư đều đã đi…… Các ngài ấy bảo tôi vừa thấy ngài
trở về liền phải thúc giục ngài đi qua đó, các ngài ấy sẽ ở đó chờ
ngài.”
Mẹ đang đánh bàn tính gì sao cô lại không biết, nếu
nói lúc trước bà chờ đợi con gái có thể trở thành vị hôn thê của vương
tử, bất quá chỉ là một loại hư vinh dệt hoa trên gấm mà thôi, mà nay,
điều này đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng của các cô.
Hơn nữa
từ sau khi Haera vương tử mời cô nhảy điệu đầu tiên, mẹ lại nhận định
cô, trừ bỏ cô gái thần bí bên ngoài kia là người có hi vọng được chọn
làm Vương phi nhất.
Nhưng mẹ lại không biết, cái cô gái
thần bí kia chính là Cinderella, bà lại càng không biết, kỳ thật vương
tử vô tình với kết hôn mà ham muốn tự do.
“Cùng ta đi chu du thế giới được chứ?”
Đề nghị của Haera trở nên cực kì rõ ràng.
Kỳ thật…… Đi theo anh ta rời khỏi nơi này chu du thế giới, cũng không tệ?
Như vậy, đầu tiên là cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần
quản, mặc kệ một nhà Nicole sẽ thất vọng và nghèo túng thế nào cũng đều
không có quan hệ gì với cô.
Sriranda đem cả người mai nhập
vào trong sô pha, ngóng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên lãnh khốc mà tang thương.
Hoàn toàn có thể làm như vậy , không phải sao? Dù sao cô luôn luôn khinh thường mẹ tư lợi, chị hai
nông cạn mù quáng, còn cả Cinderella nhát gan nữa…… Qua nhiều năm như
vậy, cô đều tuân thủ một nguyên tắc đó là : Vì lợi ích của mình, kiên
quyết tranh thủ, những gì cùng mình không quan hệ , tuyệt không để ý
tới.
Như vậy, không phải chỉ cần mình sống tốt, là có thể sao?
Làm gì phải quản những người khác làm chi?
Dù sao, cô căn bản cũng không phải là người tốt gì, không phải sao?
Rõ ràng nghĩ như vậy, thôi miên mình như vậy, nhưng vì sao tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ?
Con người là động vật thật kì quái, đầu óc nghĩ cùng phản ứng thân thể lại có thể hoàn toàn bất đồng.
Nhưng, mặc kệ vì nguyên nhân gì cô cũng sẽ không rơi lệ.
Cô, Sriranda · Cameron, từ sau khi cha qua đời đã phát thệ là sẽ không bao
giờ rơi lệ , bởi vậy ngay cả khi bi thương như vậy, ngay cả khi căm hận
như vậy, cũng không thể khóc.
Một bên nữ bộc hỏi : “Nhị tiểu thư, ngài chuẩn bị khi nào thì xuất phát? Muốn tôi giúp ngài chải đầu không?”
Sriranda mệt mỏi phất phất tay,“Đợi lát nữa nói sau, trước hãy để cho ta yên lặng một mình một chút.”
“Úc…… Kia, được rồi. Tôi ở ngay căn phòng cách vách kia, có chuyện gì có thể kêu tôi.”
Tiếng bước chân rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, không gian lại lần nữa trở về yên tĩnh.
Ánh trăng và ánh đèn cùng xuất hiện, đem vẻ mặt của cô phân cách làm hai, một nửa là ngưng đọng, một nửa là lạnh lùng.
Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài.
Bất chợt trong hoa viên truyền đến một ít tiếng vang.
Lông mi của cô run lên.
Động tĩnh này bình thường khó có thể nghe được , nhưng đêm nay nhà Nicole
quá mức im lặng, khiến cho thanh âm rất nhỏ kia lại nghe rất rõ ràng.
Sriranda đột nhiên đứng lên xông ra ngoài.
Dưới ánh trăng, hoa viên là một mảng sáng trắng, cô vừa chạy đến dưới cây
nguyệt quế liền thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh cực kỳ hoa lệ chạy vòng
vo vài cái liền biến mất ở góc sau.
Tuy chỉ là kinh ngạc
thoáng nhìn, nhưng đỉnh xe hình cung giống như từ bí ngô tạo thành vẫn
để lại cho cô ấn tượng rất sâu. Ngay cả xe ngựa cũng không giống người
thường, không cần phải nói thì người ngồi bên trong kia khẳng định là
Cinderella.
Sriranda giật mình đứng tại chỗ, buồn bã, sau
đó lại vì chính hành động vừa rồi của mình cảm thấy buồn cười. Cô đã sớm biết Cinderella là nhờ thần điểu giúp mới có thể đẹp đẽ quý giá như vậy đi tham gia vũ hội , không phải sao? Như vậy cớ gì còn vội vàng chạy
đến, chẳng lẽ là vì muốn nhìn thấy bộ dáng của cô ta trước khi rời đi
sao?
Thật đúng là…… Nhàm chán.
Thì ra bản thân mình lại có thể trở nên nhàm chán như vậy.
Cô hít sâu một hơi, xoay người, chuẩn bị trở lại phòng.
Lại đột nhiên chạm phải một tầm mắt.
Đó là một đôi mắt linh động đến không thể tin được, giống như chứa mọi trí tuệ trên thế gian — mà lại sinh trưởng trên mình một con chim.
Thân chim chỉ lớn bằng một nắm tay, lông màu tuyết trắng, hai hàng màu tím
cuộn sóng từ cổ kéo dài đến cuối cánh, mang theo khí phách siêu trần
thoát tục, cao quý tao nhã.
Nó đứng ở trên nhánh cây nguyệt quế, nghiêng đầu, không nháy mắt nhìn cô.
Một người một chim cứ yên lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian rất dài như vậy.
Ban đêm gió mát lạnh, ánh trăng thê lương, toàn bộ không gian dường như cũng chỉ còn lại cô cùng nó.
Cuối cùng vẫn là Sriranda hạ lông mi, tự chuyển tầm mắt trước, vén theo làn váy tiếp tục đi.
Con chim kia bỗng nhiên mở miệng gọi cô : “Sriranda.”
Thì ra nó biết tên của cô …… Nhưng mà cũng đúng, có gì mà nó không biết ?
Sriranda dừng bước, quay đầu thản nhiên nhìn nó.
Thanh âm của thần điểu trầm thấp dễ nghe, nhìn cô, hơi hơi cười