
í Thiệu Phàm đối với câu nói này chỉ có thể cười khổ.
“Được rồi, đừng làm loạn, chúng ta đi.”
Hắn quay đầu lại nhìn Lí Tâm Di đã rời đi, sau đó đến cửa thủ tục đi Thượng Hải.
Cuối cùng kết quả như thế nào đi nữa thì năm ngày sau sẽ biết.
Nếu Tâm Di độc thân như trước quay vềNew Yorkthì hắn sẽ nói với nàng.
Tất cả đều giao cho ông trời!
Lí Tâm Di đến chỗ nhập cảnh sân bay, nhìn trái nhìn phải.
Lúc
trước khi La Tình liên lạc, La Tình nói cùng bạn trai tới đón, ban đầu
nàng nói không cần phiền toái nhưng bạn tốt kiên trì, nghĩ lại các nàng
đã sáu năm không gặp nhau, tâm tình trở nên hưng phấn lại khẩn trương.
Nàng nhìn thấy bạn tốt La Tình không thay đổi quá lớn, xinh đẹp như trước
với mái tóc ngắn, nhìn một cái là nhận ra ngay. Nàng cười đi tới, hi
vọng khi thấy nàng thì không cần giật mình nhảy dựng lên.
“Tâm Di đâu? Tất cả mọi người đã ra nhưng sao lại chưa thấy Tâm Di?” La Tình nóng vội nhìn xung quanh, vội vàng tìm kiếm hình bóng bạn tốt.
“Anh nghĩ chắc động tác của nàng chậm cho nên mới đi ra muộn.” Dương Sĩ Hiền hôm nay nghỉ nửa ngày để lái xe đưa bạn gái ra sân bay, dù sao hắn cùng Tâm Di đã biết nhau.
Đột
nhiên có vị tiểu thư chắn trước mặt, nàng không thể không di chuyển bước chân, chính là nàng không chú ý tới vị tiểu thư này mà vẫn như cũ tìm
kiếm Lí Tâm Di nhưng vị tiểu thư này không biết tại sao lại đứng trước
mặt nàng, cản trở tầm mắt của nàng.
“Vị
tiểu thư này, thực xin lỗi nhưng có thể tránh ra một chút không?” Nói
xong La Tình không thấy nàng tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ bỏ lỡ nhưng vị
tiểu thư trước mặt lại không nhúc nhích. Sao lại phiền như thế này,
không hiểu tiếng trung sao! “Vị tiểu thư này, ngươi nghe không hiểu lời
ta nói sao? Đừng chắn đường ta…..”
La
Tình đã mất hết kiên nhẫn, đang muốn mở miệng nói với người đang chắn
trước mặt này nhưng lại phát hiện người này đang cười thật tươi với nàng mà nụ cười này lại rất quen thuộc làm nàng không khỏi ngẩn người.
“La
Tình, đã lâu không gặp.” Lí Tâm Di mắt đỏ lên bởi vì đã rất lâu không
gặp. Những năm gần đây các nàng chỉ liên lạc thông qua internet mà thôi.
La Tình ngây người, mắt mở thật to, miệng cũng há thật rộng. “Ngươi là Tâm Di?”
“Ừ.” Nàng gật đầu.
“Tâm Di? Ngươi đúng là Tâm Di?” Cho dù nàng nói là nàng nhưng La Tình vẫn không thể tin, miệng mở thật to không đóng lại.
Mà Dương Sĩ Hiền đứng một bên cũng kinh ngạc không kém, nhưng không bởi vì bạn gái.
“Đúng.” Nàng lại gật đầu. “Anh họ Dương, xin chào, đã lâu không gặp.” Bởi vì
không biết xưng hô thế nào nên nàng vẫn gọi là anh họ Dương như trước.
“Ngươi đúng là Tâm Di?” La Tình giữ chặt tay nàng, xoay xoay ba vòng. “Trời ạ, ngươi gầy đi không ít? Hình như chỉ bằng một nửa so với trước đây?
Ngươi bây giờ hoàn toàn biến thành một người khác, ta thật không nhận ra ngươi.”
“Thật có lỗi, làm ngươi sợ.” Lí Tâm Di cười ngọt ngào. Ảnh chụp MSN là ảnh
chụp trước đây của nàng, là hình béo nhiều năm trước của nàng, còn trên
Facebook nàng cũng post ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp thạc sĩ thì lúc ấy
nàng vẫn béo.
“Ngươi dùng bao nhiêu tiền để giảm béo? Còn có, có phải ngươi đi thẩm mỹ đúng
không, mắt ngươi cũng thật to, mũi cao, hoàn toàn không giống lúc béo
trước đây.” Tâm Di trước đây mặt tròn nhưng bây giờ trở thành mặt trái
xoan, ngũ quan cũng trở nên đẹp hơn.
“Ta
không dùng tiền giảm béo, bởi vì công việc quá bận nên cũng gầy đi, hơn
nữa ta cố vẫn động thì liền thành như thế này!” Nàng thật ra không cố ý
giảm béo, dù sao kinh nghiệm giảm béo trước đây cũng không tốt nhưng có
gầy xuống cũng không sai. “Hơn nữa ta cũng không có phẫu thuật thẩm mỹ,
ngươi có thể véo mũi ta, nó là thật.”
“Tâm Di, ngươi hiện tại trở nên đẹp như vậy thì chắc người theo đuổi ngươi rất nhiều.”
Lí Tâm Di chỉ cười không trả lời.
“Hai vị tiểu thư, ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng có
thể lên xe trước rồi tiếp tục nói chuyện được không?” Dương Sĩ Hiền cầm
vali của nàng đi trước.
“Cám ơn anh, anh họ Dương.” Nàng nói nhỏ bên cạnh La Tình. “Ta không nghĩ
ngươi lại cùng anh họ Đình Nho một chỗ.” Nàng khi biết không biết có bao nhiêu phần kinh ngạc đâu!
“Tất cả đều là duyên phận.” La Tình cũng cười. Nàng sau khi cùng Dương Sĩ
Hiền hẹn họ vài tháng mới biết hắn là anh họ Kỉ Đình Nho.
Ba người đến bãi đỗ xe, quay về Đài Bắc.
“Tâm Di, ngươi sau khi về thì nghỉ ngơi ở đâu? Nhà trước đây đã bán rồi hay
là ngươi ở nhà cậu?” Sáu năm trước nàng đi Mĩ thì liền nhờ cậu nàng bán
nhà ở.
“Công ty đã giúp ta đặt khách san.” Lần này nàng trở về vội, nàng còn chưa kịp nói cho cậu.
“Sao phải ở khách sạn? Bằng không thì đến nhà ta cũng được, sau khi ba chị ta lập gia đình thì nhà chúng ta trở nên rộng lắm!”
“La Tình, cám ơn ngươi nhưng ta còn công việc cho nên ở khách sạn tiện hơn, nếu lần sau có cơ hội thì ta sẽ đến nhà ngươi.”
“Ngươi nói lần sau sẽ không phải sáu năm sau đi?” La Tình thở dài.
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ về uống rượu mừng của ngươi.” Bởi vì bạn tốt
kết hôn là chuyện quan trọng, nàng như thế nào lại vắng mặt được!
“Ta hiện tại không muốn kết