
ừng sống.
Cô đã yêu anh với tất cả trái tim và linh hồn của cô và đối với cô, như vậy là
đủ.
Tối về lên Facebook cô viết dòng
status: “Cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này, cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp
anh. Cảm ơn tình yêu đã giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống, và hơn hết cảm
ơn những tháng ngày tươi đẹp của tuổi hai bảy đã qua. Gửi lời chào hai tám vừa
đến với những yêu thương đong đầy.” Cô giữ những dòng status ấy cho riêng mình,
chẳng chia sẻ với bất kỳ ai.
***
Đợt này công ty
đang chuẩn bị thầu một dự án quan trọng nên Hoàng bận không kịp thở. Cậu út
đang thực tập giai đoạn đầu cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ có cô ngày ngày
đưa đón Seven, và chỉ có hai người ăn cơm với nhau. Hôm nay dọn cơm ra, Seven
nhìn chén cơm không chịu ăn, thằng nhóc nhớ ba, nằng nặc đòi cô chở đến công ty
thăm ba. Cô nghĩ nghĩ mua một ít bánh ngọt với cà phê đến cho mọi người chắc
cũng không ảnh hưởng lắm tới công việc của anh.
Phòng kinh doanh,
Marketing và kế hoạch đang bàn bạc về phương án, giá cả dưới sự chỉ đạo của anh,
Nguyệt và anh ngồi gần nhau, cô ấy ghé sát vào vai anh hỏi điều gì đó, Hoàng lấy
giấy ra viết câu trả lời vào đó. Hai người ngồi gần nhau như thế khiến cô cảm
thấy khó chịu. Seven lon ton chạy tới tách Nguyệt và Hoàng ra, anh bế cậu bé ngồi
lên lòng mình.
-
Ba ăn đi, đây là bánh bông lan Seven thích ăn nhất, mẹ nói ba bị đau bao tử
không được bỏ bữa.
Nói rồi chìa chiếc
bánh ra trước mặt anh. Cô cũng chia đồ ăn và nước uống cho mọi người tạm nghỉ
ngơi ăn lót dạ. Kiều Lam bê tách trà nóng vừa pha đặt trước mặt Hoàng, hôm nay
anh đã uống mấy ly cà phê rồi, như thế không tốt cho sức khỏe. Seven thấy mọi
người đang xúm lại xem hai lão làng của phòng kinh doanh đánh cờ tướng thì cũng
chạy ra góp vui. Cô ngồi xuống gần anh nhìn con số trên tờ giấy Hoàng vừa viết,
là số tiền tổng hạng mục bên cô dự tính. Anh bẻ miếng bánh bông lan đút cho cô,
Kiều Lam vừa cười vừa ăn ngon lành.
-
Chừng nào mới được nghỉ thế anh? Mẹ con em đi taxi đến đây nên nhiệm vụ còn lại
là của anh đấy. Nói trước, em không đi taxi về nữa đâu nhé.
Vẻ mặt cô phụng phịu làm nũng rất đáng yêu,
Hoàng đưa tay véo nhẹ má cô.
- Chắc khoảng một tiếng nữa, em ráng chờ anh xíu nhé. Mà cậu em Quốc
Thanh em gặp ở Hải Phòng rất được việc đấy.
- Này, không được véo má em, biếng ăn.
- Em có phải con nít đâu mà biếng ăn chứ.
- Mặc kệ, em không cần biết, anh không được bẹo má em. - Cô vẫn tiếp tục
kháng nghị.
- Được rồi, em mà biếng ăn thì đúng là vấn đề lớn đấy cô bé.
- Thôi, mọi người tiếp tục đi, em dẫn Seven ra chiếc bàn trống kia làm
bài tập đây.
Kiều Lam để ý thấy
mọi người không ai chú ý tới mình nên cúi xuống hôn trộm anh một cái rồi bước
nhanh qua chỗ Seven. Hoàng tập hợp mọi người lại tiếp tục công việc, thỉnh thoảng
lại liếc nhìn về phía chiếc bàn của cô bật cười. Cô nàng này bữa nay cũng biết
hôn trộm nữa cơ đấy, thú vị thật. Kết quả anh chẳng thể nào tập trung được, nửa
tiếng sau tuyên bố giải tán, ngày mai tiếp tục.
Seven mới làm
xong bài tập toán cũng đang xếp sách vở vào cặp. Cô nghi hoặc hỏi anh.
- Sao về sớm thế anh, chẳng phải anh bảo còn cả tiếng nữa mới xong cơ
mà?
- Có một cô nàng gợi cảm trong tầm mắt, em bảo anh phải tập trung làm việc
thế nào?
- Anh chắc là anh dùng từ đúng chứ?
Vừa nói, cô vừa chỉ vào người mình, quần jeans ôm, áo thun, giày búp bê,
tóc đuôi ngựa. Đây là khái niệm gợi cảm của anh sao, mới mẻ thật đấy. Hai tay
Hoàng đút túi quần, nhìn cô.
- Vì anh đang yêu nên luôn thấy cô bé của anh gợi cảm không được sao?
Kiều Lam nghe thế
thì kéo vội Seven bước ra cửa.
- Về thôi, nghe sến quá, làm em nổi hết cả da gà lên rồi đây này.
Vừa nói cô vừa đưa tay sờ sờ cánh
tay còn lại của mình. Anh một tay ôm eo cô, một tay xách túi cho Seven bước ra,
cười ha ha trước hành động trẻ con của cô.
- Ở nhà có gì ăn không em?
- Có quá trời đồ ăn luôn ba ơi, nãy con với mẹ dọn cơm lên mà ăn hai người
buồn lắm nên con rủ mẹ đi thăm ba đó, Seven vẫn chưa ăn tối nữa nè. - Thằng bé
chỉ vào cái bụng lép xẹp của mình như một minh chứng.
- Vậy về nhà lẹ ba ăn cơm với hai mẹ con nhé, ba cũng đói bụng rồi.
Tới nhà thì thấy
cậu út đang hì hục ăn cơm, cô đi lấy thêm chén bát, còn anh dẫn Seven đi rửa
tay.
- Cậu làm gì ăn như bị bỏ đói mấy ngày thế?
- Trưa giờ mới có hột cơm vào bụng đấy bà chị, thực tập cái con khỉ, đi
làm phục vụ thì có.
- Giờ cậu mới biết điều hiển nhiên ấy hả?
- Nào là pha trà, phô tô tài liệu, màng cái này đến phòng này, mang cái
kia đến phòng kia. Đánh máy một đống văn bản chết bằm nào đấy. Em sắp điên mất
thôi.
Hôm sau vì phải
coi cho xong bảng chi phí văn phòng phẩm tháng sắp tới nên cô xuống nhà ăn hơi
trễ. Hóa ra vắng cô, anh có người cơm bưng nước rót tân nơi cơ đấy, còn cười
nói cùng nhau vui vẻ thế kia. Kiều Lam giận, bê khay cơm tìm chỗ trống ngồi ăn,
anh Mạnh thấy cô ngó nghiêng thì vẫy cô lại ngồi cùng. Anh Mạnh cười cười hỏi
cô:
- Sao thế, ghen với người đẹp à?
- Chắc là em thiếu tự tin đấy, cơm bữa nay sao khô thế nhỉ?