
ắt vẫn là mang theo
lo âu. Cho dù mọi việc đều đã chuẩn bị xong, nhưng mà không phải là vẫn chưa
tới ngày mai sao, gia
trước giờ sẽ không ở trước khi nhìn thấy kết quả mà đã...
Y Y kề tai Khanh Trần, nhỏ giọng nói thầm: “Gia
không phải là đã ăn được đồ ăn của Lăng chủ tử làm hay sao? Gia không phải là
cao hứng sao. Hơn nữa, đợi đến ngày mai...”
Khanh Trần ánh mắt sáng ngời, tiếp theo trong
lòng cả kinh, ngắt lời Y Y, khẩn trương hỏi: “Điểm tâm mà Lăng chủ tử cho người
mang đến có còn không?”
Y Y cười: “Gia sớm đã ăn hết, một chút cũng không
còn! Khanh Trần ngươi còn muốn...” Đột nhiên, Y Y kinh hãi, nắm lấy cổ tay của
Khanh Trần, vô cùng kích động: “Ngươi,
ý tứ của ngươi là... Khanh Trần, ngươi đang cùng ta nói giỡn sao?”
Khanh Trần cũng có chút ngỡ ngàng không biết làm
sao, lát sau, cô thở dài nói: “Ta không biết...
Ta chỉ mong là ta nghĩ nhiều...”
Y Y cũng hoảng sợ mà đáp lời: “Nhất định là ngươi
nghĩ nhiều, ngươi xem gia làm
sao có chuyện gì được, gia ăn
ngon ngủ say, có chỗ nào trúng... Không có nửa phần không thích hợpnha...”
Đêm, về khuya.
Vương cung Ngôn quốc, Ngự thư phòng.
“Sư phụ.” Thanh niên quần áo vải thô, cúi người
gọi người đang ngồi ngay ngắn đối diện.
Yến Tứ Phương nhìn Vô Dục cung kính đứng thẳng
đối diện, chậm rãi mở miệng: “Vô Dục, quyển sách lần trước vi sư đưa cho ngươi
xem xong chưa?”
“Thưa sư phụ, đồ nhi xem xong rồi.”
“Ừ.” Yến Tứ Phương hơi hơi vuốt cằm, “Vô Dục, vi
sư biết chí hướng của ngươi không ở Ma Y quán...”
“Sư phụ!” Vô Dục ngẩng đầu, có chút khẩn trương,
“Sư phụ, đồ nhi nguyện cả đời bảo vệ sư phụ, cả đời ở Ma Y quán!”
Yến Tứ Phương cười lạnh nhạt: “Vi sư biết ngươi
đọc sách y không vào, nhưng quyển sách này vi sư vẫn hy vọng ngươi có thể
nghiên cứu kỹ một phen, dù sao sau này nếu là ở trên giang hồ hỗn loạn, đối với
thuật dùng độc có biết một phần cũng không hại.”
“Sư phụ —” Vô Dục dứt khoát quỳ xuống, “Đồ nhi sẽ
không xem sách lung tung nữa, đồ nhi nhất định khổ tâm nghiên cứu mỗi một quyển
sách y trong tàng thư các, sư phụ đừng đuổi đồ nhi ra khỏi quán!”
“Ngươi chớ có nghĩ nhiều, vi sư chính là không
muốn mai một khả năng luyện võ của ngươi.” Yến Tứ Phương thản nhiên nói: “Y thuật của vi sư, đứa nhỏ Vô
Cầu kia.....” Dừng lại chưa đến một giây, liền nói tiếp: “....Cũng học được ba bốn phần.
Chỉ là đứa nhỏ này tuy có năng khiếu học y, nhưng lại không kiên nhẫn, phải
giao Ma Y quán
cho hắn vi sư không an tâm.”
“Sư phụ...” Vô Dục ngẩng mặt nhìn Yến Tứ Phương,
có chút hoảng loạn bất an, cảm giác không biết làm thế nào len qua tim.
“Vi sư muốn để ngươi sau đại hôn của vi sư mang
theo Vô Cầu đến Sinh Tử cốc ở Tây Vực.”
Vô Dục ngơ ngác sửng sốt.
“Năm năm, chỉ cần năm năm, vi sư cảm thấyđứa nhỏ Vô Cầu này có thể đảm đương trách
nhiệm Ma Y quán rồi, mà ngươi cũng sẽ có chút thành tựu.” Đôi đồng tử lại lạnh
nhạt nhưng cũng không giấu được sự ôn nhu nơi đáy mắt, “Năm năm sau, ngươi lại
xuống Cửu Trọng sơn
trải nghiệm một phen, vi sư cũng có thể yên tâm.”
Vô Dục sững sờ nhìn người trên tòa cao, trong
lòng không biết là tư vị gì. Rõ ràng không bị vứt bỏ, vì cái gì mà khổ sở đau
lòng? Hắn biết việc gì sư phụ đã quyết định, thì bất kể thế nào cũng sẽ không
hồi tâm chuyển ý, việc hắn có thể làm chính là đem việc sư phụ giao cho cố gắng
thực hiện tốt nhất, trả ơn sư phụ.
“Vô Dục cẩn tuân sư mệnh!” Sinh Tử cốc? Chẳng lẽ là đi tìm sư tổ?
Nhưng sư tổ chẳng phải là đã...
“Đến lúc đó sư bá của các ngươi sẽ dẫn đường cho
các ngươi.” Khóe
môi Yến Tứ Phương hơi nhếch lên,
như cười như không, có chút đau khổ, có chút chua chát.
Sư bá? Khanh Trần hẳn là tiểu sư thúc mới đúng
chứ, sao lại thành sư bá? Kiềm chế nghi vấn
nơi đáy lòng, cúi đầu đáp: “Dạ.”
Ngay lúc Vô Dục đã bước một chân ra khỏi cửa lớn
của Ngự thư phòng, Yến Tứ Phương ra tiếng gọi hắn lại, hỏi một câu: “Vô Dục, ở
trong lòng ngươi vi sư là một người như thế nào?”
Vô Dục dừng bước, xoay người, suy nghĩ rất nghiêm
túc, mới đáp: “Trong lòng Vô Dục, sư phụ là người không thể thay thế được.”
Không thể thay thế sao?
Yến Tứ Phương nở nụ cười.
Khoát tay áo cho Vô Dục lui ra ngoài.
Trong Ngự thư phòng yên tĩnh, Yến Tứ Phương cười
rất nhẹ, cũng rất lâu. Cười không ra tiếng, gần như là chỉ nhếch khóe môi lên,
ngay cả ánh mắt đều không cong lên một phân, nhưng chỉ cười như vậy là đem lại
cho chính hắn sự ấm áp.
Đã là giờ Hợi, tôi lại không có một chút buồn
ngủ. Nếu nói tôi đến bây giờ mới có một chút sợ hãi ngày mai đến, có phải là có
chút... quá trì độn không? Nói thật ra, tôi cũng không biết tâm tình của tôi
hiện tại rốt cuộc là lo lắng cho ngày mai, hay là lo lắng đại
hôn vào ngày mai. Không biết vì sao, tôi cảm thấy được lần hôn lễ này sẽ không thành, lần trước Lăng
mỗ tôi đây ở đại hôn trên Thần Chỉ đài nơi Ngôn quốc chẳngphải cũng là không thành
sao...
Đương nhiên, tôi sẽ không vì từng có một
lần‘không thành’ mà cảm
thấy lần nào cũng không thành. Tôi chủ yếu là bởi vì Đông Phương Cửu cái tên
ngốc đã đến sớm trước ba ngày rồi, nhưng mà động tĩnh gì cũng