
buộc thôi.
Nhưng mà tên ngốc kia có võ công, có quyền thế,
cho dù không có đầu óc thì cũng không thể bị người khác ép buộc được. Ngay cả
người không có gì như tôi mà vẫn có thể cẩn thận bảo toàn chính mình, hắn làm
sao mà bị người ta chiếm tiện nghi đâu?
Đông Phương Cửu tên ngốc, tên ngốc này! Tôi
nghiến răng nghiến lợi mà chửi mắng hắn trong lòng.
Tôi cầu cho anh lúc ăn điểm tâm này sẽ bị nghẹn chết luôn!
“Vô Cầu! Mang điểm tâm này đến hành quán của Đông
Phương Cửu, nói là của ta tặng, bảo hắn nhất định phải ăn một hơi xong hết mà
không được uống nước.”
Vô Cầu bĩu môi, không tình nguyện mà cầm điểm
tâm, rầu rĩ ừ một tiếng, rồi đi.
Nếu như, nếu như tôi có thể biết trước, nếu có
thể lặp lại, tôi sẽ không do dự đem dĩa điểm tâm tinh xảo kia ăn hết toàn bộ,
một chút phần thừa cũng không để tên ngốc kia đụng tới.
Nếu như thật sự có nếu như, có lẽ tất cả đều sẽ
thay đổi.
Hoa viên nơi vương cung Ngôn quốc hẻo lánh không đáng để
mắt, Tiêu Vô chuyên chú nhìn theo một con bồ câu màu xám bay xa, càng bay càng
xa, ánh mắt của hắn cũng càng lúc càng lạnh nhạt.
“Tiêu Vô.”
Thân mình Tiêu Vô cứng đờ, chợt nhanh chóng xoay
về phía người vừa tới, cung kính một tiếng: “Cung chủ.”
“Trong cung dùng bồ câu xám từ khi nào vậy?”
Mặc dù trong lòng run lên, trên mặt Tiêu Vô vẫn
lạnh nhạt như cũ, hắn bình tĩnh mà trả lời: “Mấy ngày trước Tiêu Vô mới mua,
định thử nghiệm trước khả năng nhận biết đường của bồ câu đưa tin rồi mới định
đoạt.”
Khẽ cười một tiếng, giống như đang tán thành đối
phương: “Tốt, tốt lắm.” Dừng một chút, đôi mắt tím hơi hơi nheo lại, cười hỏi:
“Tiêu Vô, bổn tọa vĩnh viễn sẽ không làm gì ngươi, người có biết là tại sao
không?”
Tiêu Vô sửng sốt, nghi hoặc mà ngẩng đầu:
“...Tiêu Vô không biết.”
“Ha ha, không biết ư. Cũng phải, nếu như tâm tư
của bổn tọa ngươi đều biết hết, vậy thì có phải mạng của bổn tọa không còn lâu
nữa không?”
“Tiêu Vô kinh sợ, lòng trung thành của Tiêu Vô
đối với cung chủ có nhật nguyệt chứng giám, mong cung chủ minh giám.”
“Ha ha, bổn tọa nói đùa thôi.”
“.......”
Âu Dương Yến thản nhiên rời đi, để lại Tiêu Vô
cau mày.
Một thứ dự cảm không lành đột nhiên nảy ra trong
lòng Tiêu Vô.
Hôm sau, cách đại hôn Ngôn vương chỉ còn hai
ngày.
***
Vân Kinh, hành quán Lương quốc.
Giờ Tỵ một khắc.
“Gia vẫn còn chưa thức dậy sao?” Vẻ mặt Y Y không
tin nổi.
“Phải.” Bạch U cũng chần chờ một chút, chợt gật
đầu.
“Không thể nào...” Y Y nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cửa phòng ngủ của Đông Phương Cửu có người chậm
rãi đẩy ra, Đông Phương Cửu bước qua cửa, ắt là trăm năm khó gặp mà mỉm cười
với Y Y và Bạch U, nói: “Sớm vậy.”
“Gia, cũng không còn sớm, ngài có bao giờ ngủ trễ
đến giờ này đâu!” Y Y mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong mắt hàm chứa ý cười,
trong lòng vui vẻ không thôi.
“Ha ha.” Đông Phương Cửu cười cười, cũng đúng,
hắn từ trước đến nay đều là giờ Mẹo thức dậy, có khi nào ngủ quá giờ Thìn?
“Sợ là do điểm tâm Lăng chủ tử tặng cho gia hôm qua khiến ngài say mất
rồi?” Y Y chu miệng, cố ý trêu chọc Đông Phương Cửu. Nói xong trong lòng cô mới run lên một cái, cô lại dám lấy gia ra mà vui đùa, vội cúi đầu
nhận sai:“Nô tỳ quá lời, xin gia thứ
tội!”
Ai ngờ Đông Phương Cửu lại không chút nào để ý mà
cười to hai tiếng, ôn nhu trong mắt phượng không hề giảm đi chút nào trái lại
càng thêm dịu dàng: “Y Y nói có lý, ta tám phần chính là bị say, bằng không thì
làm sao mà ngay cả giấc mộng đều có thể làm cho ta tâm tình sảng khoái như
vậy.”
Y Y che miệng cười khanh khách không ngừng, Bạch
U hờ hững đứng ở một bên, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Một cô gái mặc áo hồng nhạt cười yếu ớt đi đến, cúi người hành
lễ với Đông Phương Cửu:“Khanh Trần thỉnh an gia.” Sau đó mới hiếu kỳ nhìn Y Y hỏi: “Ngươi đang cười cái gì thế?”
“Ta đây là vui vẻ thay cho gia!” Y Y kéo Khanh Trần nhìn cô ấy nháy mắt: “Ngươi biết không, gia tối hôm qua nếm xong điểm
tâm của Lăng chủ tử tặng, liền ngay cả nằm mơ cũng nở nụ cười đấy.”
Khanh Trần cả đầu mờ mịt, nhìn vẻ mặt không chút
biểu tình của Bạch U, lại nhìn ngược về phía Đông Phương Cửu đuôi mày khóe mắt
đều mang theo sắc vui mừng, trong lòng âm thầm kinh ngạc: Chẳng lẽ là thật sao? Gia thật
sự thay đổi rồi...
Lại một ngày.
Đã gần đến buổi trưa.
“Gia vẫn chưa dậy?” Không biết vì sao trong lòng
Khanh Trần có chút bất an, cô kéo Y Y vừa từ chỗ phòng ngủ
của Đông Phương Cửu ra mà truy vấn.
“Đúng vậy. Phỏng chừng là hôm qua ngủ muộn.” Trái
lại Y Y vẫn bình tĩnh.
Khanh Trần mày liễu nhíu lại, giữ lại Y Y đang đi
lướt qua cô:
“Cho dù gia có
ngủ muộn đi nữa, nhưng có bao giờ chúng ta thấy ngài ngủ muộn đến giờ này đâu?
Muộn nhất cũng không quá giờ Thìn?”
Y Y trước là sửng sốt, sau có chút bất an mà nhìn
về phía Khanh Trần: “Ngươi... có ý
gì?”
Khanh Trần cúi suy nghĩ, khẽ thở dài: “Ta cũng
không biết... chỉ
là... có chút bất an thôi.”
Y Y suy nghĩ một chút, cười nhạt với Khanh Trần,
an ủi: “Khanh Trần ngươi đừng nghĩ nhiều, gia hai ngày nay phỏng chừng là trong lòng vui vẻ.”
Khanh Trần giương mắt, trong m