
rọi, nước mắt chậm rãi chảy, không ngừng...
Hiên Viên Tiêu nhìn thấy bộ dạng này của Thượng
Quan Sở Sở cũng không dám lại ép buộc cô, chỉ nói câu: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt.”Liền rời đi.
Rời khỏi Dực Khôn cung, Hiên Viên Tiêu cũng không
quay về tẩm cung của mình, hắn cứ đi không mục đích, ở ngoài lãnh cung bồi hồi
một lúc lâu, cuối cùng không có rảo bước tiếnvào cánh cửa kia.
***
Ngự thư phòng.
“Rầm!” Một tá tấu chương bị Hiên Viên Tiêu vung
tay rơi trên mặt đất.
Những tấu chương này đều là nêu ý kiến muốn hắn ban chết cho Thượng Quan Lăng, mà tất cả
nguyên nhân đề được viết rõ trên mặt tấu chương.
Hắn đau đớn xoa huyệt thái dương.
Thật lâu sau, hắn kêu: “Thập Tứ.”
“Phái người đi.” Hắn dừng lại, “Đưa thêm một chậu than cho chỗ
nàng.”
“Dạ.” Thập Tứ lên tiếng trả lời rồi lui ra.
Thở dài một hơi, Hiên Viên Tiêu đứng dậy nhặt lên
từng quyển tấu chương mà hắn vung tay rớt trên mặt đất, ánh trăng trong trẻo
nhưng lạnh lùng phủ trên người của hắn, vừa lúc kéo ra trên mặt đất một bóng
dáng rất dài rất dài, một hình ảnh dài thật cô tịch.
Cầm lấy bút son chậm rãi viết xuống một hàng lời
phê: Trước mắt là đại thọ thái hậu,
tất cả sẽ bàn sau.
Hiên Viên Tiêu, hắn chỉ có thể dùng loại phương
thức bi ai này, từng chút từng chút mộtbảo hộ người hắn muốn bảo
hộ.
Sở Sở tỉnh lại mà tôi còn đang ở trong lãnh cung, kết quả đúng
như những gì tôi đã nghĩ trước đó.
Sở Sở nhà tôi đối với việc tôi đẩy cô xuống nước duy trì thái độ
không thừa nhận cũng không xác nhận. Đoán chừng phương pháp xử lý tốt nhất của cô chính là nói năng cẩn trọng.
Điều tôi không nghĩ tới chính là Tiểu Tuyết sau
khi bị tôi mắng vẫn trở lại. Vẫn như cũ chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận kẻ bị thất sủng
như tôi, hơn nữa dù tôi có tỏ ra không hòa nhã thế nào thì cô ấy vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười
mà đáp lại.
Điều này làm cho tôi cảm thấy thực..... sợ hãi.....
Chẳng lẽ cô đến gặp Hiên Viên Tiêu liền bị thay đổi linh hồn?
“Chủ tử, người lạnh không? Nô tỳ thêm lửa cho
ngài nhé?” Tiểu
Tuyết bưng bát cháo trắng bốc khói nghi ngút, bước nhanh tới chỗ tôi.
Tôi nhận bát cháo, mặt không chút thay đổi, trả
lời nàng: “Lạnh? Ha ha, trong lãnh cung này thêm bao nhiêu than cũng không làm
cho ấm áp nổi!” Tôi cứ cảm thấy có phải là tôi diễn vai ác không giống lắm, cho
nên Tiểu Tuyết đang nghe tôi bất mãn oán giận với nguyển rủa độc ác mà không có
phản ứng nào. Tôi không phải là chỉ có điểm thất bại, mà là hoàn toàn thất bại.
“Chủ tử chớ lo lắng, hoàng thượng nói chờ qua mừng thọ của lão phật gia sẽ nghĩ cách cho
người rời khỏi nơi này.” Tiểu Tuyết yên lặng bỏ thêm than vào chậu than, cúi
đầu nói.
Tôi ngẩn ra, lập tức nói: “Rời nơi này thì đến chỗ nào? Còn có thể quay về
Trường Nhạc cung
của ta sao? Hắn có một đống trung thần đều ước ta chết trong lãnh cung này, sao
lại cho ta cơ hội xuất đầu lộ diện? Thật là!” Cuối câu tôi còn cho thêm một cái khịt
mũi khinh thường
Bỗng nhiên, trong lòng tôi cả kinh, quả nhiên
nghiêng đầu thấy Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Tâm trống rỗng,
tôi không để ý tới cô ấy,
ngón tay vô thức nhẹ miên man miệng chén.
Qua một lúc lâu, tôi đã cho rằng mình sẽ nghe
được lời nói khó lường nhưng chỉ đổi lại là tiếng than nhẹ của Tiểu Tuyết.
Tôi sắp không nhịn được nữa.
Tôi nhìn phía Tiểu Tuyết, đôi mắt lấp lánh dường
như có chút trào phúng, tôi cười hỏi nàng: “Tiểu Tuyết, có phải em thấy ta đóng vai người xấu quá
vất vả cho nên trong lòng cứ lặng lẽ vì ta mà đau lòng?”
Ánh mắt Tiểu Tuyết kiềm chế không trả lời.
Tôi cũng thở dài, tiếng thở dài xa xăm.
“Người tốt chỉ là tương đối, người xấu cũng vậy.
Không cần cảm thấy ta tốt với em mà nghĩ ta bẩm sinh là người
tốt.”
“Chủ tử ngài...”
Cười với cô ấy, tôi tiếp tục giảng đạo: “Mặc kệ thế nào,
do mệnh lệnh của ta mà một con vẹt bị vặt đầu, cũng do ta ra lệnh mà Hoa quý
phi bị người khác đánh, toàn bộ người trong cung do ta mà đêm không thể ngủ. Ta
không thể coi là người tốt được, ta làm việc này việc nọ cũng chỉ vì muốn thoát khỏi hoàng cung, cho
nên ta làm những chuyện hiển nhiên đó mà không có chút áy náy nào.” Một chút áy
náy lại có tác dụng gì? “Nhưng về sau ta phát hiện ta làm thế nào cũng không
thoát được, Tiểu Tuyết em nói ta không nên phản kháng một
chút, hay là báo thù một chút sao? Ha ha, em chắc không biết tình cảnh hiện tại của Hiên Viên Tiêu,
hắn hiện nay bị ta bức ép... Chắc là rất khổ sở. Nếu ta không chết, hắn liền là một hôn quân;
nếu ta chết, hắn chính là kẻ phản bội lại bản thân mình.
Tiểu Tuyết, emnói
bệ hạ nhà em tốt với ta như vậy mà ta còn
đối xử với hắn như thế, ta vẫn tính là người tốt sao?”
“Chủ tử, người đừng nói nữa!” Tiểu Tuyết khó kiềm
chế mà lớn tiếng với tôi, đôi mắt hồng hồng, tôi thấy mà lòng trở lạnh.
Tôi nở nụ cười: “Sự thật như thế đấy, Tiểu Tuyết,
lừa mình dối người cũng không hay đâu.” Thật ra tôi biết những lời nói này
không quá một khắc sẽ rơi ngay vào tai Hiên Viên Tiêu. Mà tôi chính là muốn như
thế.
Có đôi khi, phải nói là ngẫu nhiên tôi sẽ
nghĩ rằng, hay là tôi nên phối hợp đi,