
ương....”
“Tiểu Tuyết đừng nói nữa.” Tôi đứng lên, đối mặt
Tiểu Tuyết, nhìn chằm chằm vào khóe mắt chực trào lệ của cô, hờ hững nói: “Quỳ xuống.”
Tiểu Tuyết sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ oan ức, nhưng vẫn quỳ xuống.
Tôi lớn tiếng nói: “Đừng cho là ta thương yêu
ngươi thì ngươi có thể coi trời bằng vung, ngươi dám nói với ta như vậy, ngươi
cho là người làm chủ tử ta dễ bị bắt nạt lắm sao?”
Tiểu Tuyết sững sờ nhìn tôi, trong mắt nước tụ
càng nhiều, ‘oa’ cô ấy khóc lớn một tiếng.
“Khóc? Ha ha, được lắm, hiện giờ ta còn
không thể nói được ngươi sao?” Tôi nâng tay, tát cô một cái vang dội: “Cái tát này là để cho ngươi
biết quy củ.”
Tiểu Tuyết trừng lớn ánh mắt không thể tin nhìn
tôi, nước mắt như mưa.
“Đừng tưởng ta không nói ra nghĩa là ta không
biết thân phận của ngươi, đừng quên chính ngươi từng bán đứng bổn cung, Thập
Thất.” Thanh âm đang nói lạnh như băng truyền vào tai tôi đau nhói một hồi.
Tiểu Tuyết ngỡ ngàng nhìn tôi, lắc đầu tiếp tục
khóc, nói: “Chủ nhân, Lăng chủ nhân, nô tỳ...”
Tôi nở nụ cười, ném lò sưởi đang cầm trong tay
xuống đất: “Ta
không bao giờ muốn thấy ngươi nữa. Cút đi cho ta!”
Cửa ‘két’ một tiếng, bị người đẩy ra, Thập Tứ cung kính
đứng ngoài cửa.
“Thập Tứ tham kiến Lăng chủ tử.”
Tôi cười lạnh một tiếng, hỏi: “Ngươi không ở cạnh
Hiên Viên Tiêu, chạy đến đây làm cái gì?”
“Thập Tứ phụng mệnh đến mang Thập Thất quay về Ám
môn lĩnh phạt.” Thập Tứ cúi mình, khẩu khí lạnh nhạt.
Lòng tôi kinh ngạc, trên mặt vẫn giả bộ, cười
nói: “Tốt, vừa hay nha đầu kia ở bên cạnh ta thấy cũng phiền lòng.”
“Dạ, Thập Tứ cáo lui.”
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng khoát tay. Tôi thật không
dám ngẩng đầu, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Tuyết. Mãi đến khi cửa đóng
lại, tôi mới chậm rãi ngẩng lên, bỗng nhiên muốn cười.
Tôi vốn không tiết kiệm nụ cười ở những lúc không
thể khóc được.
......
Lương quốc, Phượng Dương.
Hoàng cung, Ngự thư phòng.
Đôi mắt phượng buông xuống làm người ta không
nhìn ra cảm xúc gì, Đông Phương Cửu lấy một quyển tấu chương tùy ý lật xem,
không chút để ý thấp giọng phân phó: “Ba ngày sau xuất phát.”
Hai người đang quỳ trên mặt đất nhìn nhau một
cái, Tương Sở giật giật môi, mở miệng hỏi: “Gia, không có thiệp mời bái thượng của Kim quốc, gia là người ngoài, chỉ sợ...”
“Ba ngày sau, xuất phát.” Thản nhiên quét ánh mắt
qua Tương Sở, dừng lại trên người Bạch U, nói: “Ngươi đi cùng gia, người khác ở
lại.”
“Dạ.” Bạch U cúi đầu đáp.
Tương Sở khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bạch U ánh
mắt có vài phần ghen tị: Tại sao ngươi lại được đi cùng gia?!
Bạch U nhìn nhìn Tương Sở, không phản ứng, đứng
dậy lui ra ngoài.
Tương Sở than nhẹ một ngụm cũng đứng lên, khom
người cáo lui.
Tương Sở chạy theo hai bước giữ chặt Bạch U, bất
mãn nói: “Tại sao mỗi lần gia đều
mang theo ngươi, trước đây như thế, bây giờ cũng thế.” Hắn cũng không dám tùy
tiện nói to Đông Phương Cửu mất trí nhớ, chủ nhân chính là chủ nhân, mất trí
nhớ thì tính tình vẫn không thay đổi, hắn vẫn còn muốn giữ mạng nhỏ, nghĩ còn
có năm thành công lực, Tương Sở trong lòng chua xót.
Bạch U sửng sốt, liền trả lời: “Phân công không
giống nhau, gia là có dụng ý của gia.” Xoay người muốn đi, lại bị Tương Sở giữ
chặt.
“Vậy tại sao gia ngay cả Y Y cũng không mang theo.”
“Tương Sở, nếu như ngươi có nghi vấn thì trực
tiếp hỏi gia đi, ta không biết.” Bạch U thực sự không hiểu nổi tâm tư của Tương
Sở, cùng gia xuất môn có gì đặc biệt thì hắn không biết, nhưng lần này vì
chuyện sinh tử thì là thực sự.
“Ngươi thân là tể tướng hiển nhiên đặt nhiều tâm
tư trong triều đình, vì gia
chia sẻ ưu phiền, đừng nghĩ không liên quan chút nào.”
Tương Sở cắn răng oán hận, xoay người đi trước,
như một cơn gió đi sát qua người Y Y mà cũng không thèm chào hỏi một câu.
“Ngươi với hắn lại tranh cãi gì?”
Bạch U liếc mắt nhìn Y Y một cái, nói: “Gia có
phân phó, ta đi chuẩn bị.” Xoay
người liền đi.
Y Y nhìn bóng lưng hắn mà thở dài nhỏ đến không thể
nghe thấy, sau đó bước nhanh đến trước Ngự thư phòng, hai gã thị vệ vội vàng mở
cửa ra.
***
Mấy ngày trước, Ngọc quốc, Lăng đô.
Hoàng cung, Dưỡng Tâm điện.
Người ngồi trên cao trong đôi mắt xanh biếc lóe
ra lửa giận rét người (*), ánh nhìn tối tăm làm cho người ta sợ hãi.
(*) Nguyên văn là 嗜人 nghĩa là “muỗi gây sốt rét (muỗi
Anophel).
Trên mặt đất đều là xác ngọc vỡ đầy đất.
Một tờ giấy mỏng đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm bị
căm hận quăng xuống, rơi bên chân Thượng Quan Mạc Ly.
Thượng Quan Mạc Ly nhìn người ngồi trên cao, sắc
mặt Thượng Quan Thiên tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thật thê lương, hắn thật khó
hiểu phản ứng của Thượng Quan Thiên, vì thế mở miệng hỏi: “Là Kim quốc khiêu
khích bệ hạ?”
Tô Tử Chiêm tùy ý ngồi một bên nhàn nhã uống ngụm
trà, thản nhiên nhìn trong mắt Thượng Quan Thiên lộ ra vẻ ngoan tuyệt, hờ hững
nói: “Bệ hạ sao lại tức giận như thế, Kim quốc không làm gì được Ngọc quốc ta
đâu.”
Dựa theo biểu hiện ít ỏi của Thượng Quan Thiên,
Tô Tử Chiêm liền có thể đoán ra nội dung của mật hàm chắc chắn là có liên quan
đến Lăng nha đầu cố