
chấp lại không nghe lời của nhà hắn. Lần trước một mình hắn
từ Bắc U trở về, Thượng Quan Thiên chính là bộ dạng như thế, chẳng qua khi đó
người Thượng Quan Thiên hận là chính bản thân thôi. Nhưng, dường như, ánh mắt
ngày ấy thật không phải như vậy... Khủng bố! Suy nghĩ mãi Tô Tử Chiêm mới tìm
được cái từ này để hình dung sự cuồng bạo của Ngọc đế bệ hạ bên cạnh.
Tô Tử Chiêm cười thầm trong lòng: Không biết còn
tưởng Lăng nha đầu nhà hắn lại chết lần nữa chứ!
Lúc này suy đoán của Tô Tử Chiêm cũng không tính
là sai.
Thượng Quan Mạc Ly nhặt viên giấy trên mặt đất,
nhẹ nhàng mở ra, liếc mắt một cái liền đơ mặt ra, lại kinh hãi, cuối cùng trên
mặt cũng là cái vẻ làm cho người ta sợ hãi.
Tô Tử Chiêm từ ghế đứng dậy, bước nhanh đến trước
mặt Thượng Quan Mạc Ly, đoạt lấy thư tín đã không còn hình dạng trên tay hắn,
trái tim trong lồng ngực đột ngột nảy lên thình thịch.
Sau một lúc lâu, Tô Tử Chiêm nở nụ cười, trong
tay đâu còn hình dạng của tín hàm, rõ ràng chính là giấy vụn.
Điều này so với việc Lăng nha đầu nhà hắn lại
chết lần nữa càng làm cho người ta khiếp sợ, càng làm cho người ta không thể chấp nhận.
Lăng nha đầu nhà hắn đã sớm không còn...
Không còn...
Cái người luôn mồm gọi hắn Tử Chiêm biểu ca, gọi
hắn quốc sĩ đại nhân, đùa giỡn gọi
hắn làtrạng nguyên lang tuấn tú không phải là nha đầu nhà hắn...
Không phải.....
Ba người trong điện đều trầm mặc, nhưng tâm tư
mỗi người cũng không hoàn toàn giống nhau.
Không biết qua bao lâu, Thượng Quan Mạc Ly chậm
rãi mở miệng, thanh âm trong sáng như cũ, không có gợn sóng: “Bệ hạ, chỉ dựa
vào một phong thư của Hiên Viên Tiêu căn bản không thể chứng minh được gì. Nếu
công chúa không phải công chúa, vậy Ngọc quốc bây giờ liền không phải cái dạng
này.” Nếu công chúa là giả, sao lại dễ dàng giao ra quyền giám quốc, sao lại lưu lại binh
thư, sao lại hao hết tâm tư giúp đỡ Thượng Quan Thiên ngồi vững vàng đế vị?
Thượng Quan Mạc Ly cảm thấy rằng, cái người tươi
cười xán lạn như sao kia, cái người ôn nhu gọi hắn Ất, cái người nói với hắn Mạc Ly Mạc Ly Mạc Tương Ly,
người nọ chính là thần của hắn! Công chúa gì? Một cái phong hào không quan
trọng mà thôi! Một cái phong hào xưng hô sao lại có thể đánh đồng với vị thần
trong lòng hắn?
Người nọ có phải công chúa thật hay không đối với
Thượng Quan Mạc Ly mà nói chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng kể, hắn vĩnh viễn nhớ
rõ ngày ấy một đôi con ngươi trong trẻo, cưới yếu ớt nói với hắn cùng Đinh: Nhớ kỹ, các ngươi đều là tâm
phúc của bổn cung, là thuộc hạ, không phải nô tài, bổn cung tín nhiệm các
ngươi!
Bởi vì nàng là công chúa, nàng muốn hắn vì nàng
bảo vệ Ngọc quốc này vĩnh viễn được hưởng an bình, vì vậy hắn là Vĩnh An vương
không có gì đáng kể!
Nếu như nàng không phải, vậy thì nàng ở đâu, hắn
liền theo đến đó.
Như thế thật tốt!
Ít nhất là tốt so với hiện tại.
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Mạc Ly nở nụ cười, hắn
luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu (*),
nhưng lại cười nhu hòa đến lạ thường, giống mặt trời đầu hè ấm áp mà không nóng
cháy.
(*) Ăn nói có ý tứ, nói năng thận trọng.
Mà lòng Tô Tử Chiêm lập tức cũng nguội lạnh thông
suốt.
Không ai so với hắn rõ ràng hơn phong thư này của
Hiên Viên Tiêu là thật hay giả.
Một quyển ‘Ngọc quốc dụng binh phương lược’ chính là chứng cớ, vô cùng xác
thực, là căn cứ chính xác không thể bỏ qua.
Cái người kia vui cười tức giận trách móc đều
chói mắt kia không phải Lăng nha đầu nhà hắn, xác xác thật thật — không phải!
Không đúng, cái người chói mắt, giảo hoạt, đa
mưu, lương thiện, cố chấp, lại ngốc nghếch vô cùng kia là Lăng nha đầu, chỉ là
không phải công chúa biểu muội của mình thôi.
Nhưng công chúa biểu muội của hắn khi nào lại gọi
hắn là Tử chiêm ca ca? Khi nào thì nhìn vào mắt hắn tràn ngập ôn nhu? Khi nào
thì không để ý an nguy của bản thân kiên quyết phải bảo đảm an toàn của hắn?!
Tô Tử Chiêm muốn cười, không phải cười khổ, mà là
cười nhạo. Không phải cười nhạo mình, mà là cười nhạo ông trời!
Hắn muốn cười ông trời ban cho cái gì huyết
thống, cười cái gì thân nhân tay chân chó má này!
Hắn sớm có cơ hội phát hiện ông trời bày ra trò
chơi này, nhưng Tô Tử Chiêm lại không muốn.
Hai hàng thanh lệ khi đó vì ai mà rơi xuống, tự
hắn hiểu rõ ràng minh bạch.
Vì Lăng nha đầu nhà hắn.
Chỉ vì một người kia.
Công chúa? Khi đó trong đầu hắn căn bản không có
cái từ này.
Thượng Quan Thiên hồi phục tinh thần, nhìn Thượng
Quan Mạc Ly nói chuyện, lại dời mắt hướng Tô Tử Chiêm, trầm ngâm một lát, hỏi:
“Biểu ca thấy thế nào?”
Tô Tử Chiêm cười, lành lạnh trả lời một câu: “Bệ
hạ tin thì chính là thật, không tin chính là giả.”
Thượng Quan Thiên sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Ý biểu
ca là sao?!”
“Ý tại mặt chữ.” Tô Tử Chiêm vẫn cười.
Thượng Quan Thiên trầm mặt nhìn Tô Tử Chiêm,
trong mắt tâm
tình bất định, sau một lúc lâu, hắn nói: “Các ngươi đi ra ngoài, trẫm muốn yên
tĩnh một mình.”
“Dạ.”
“Dạ, bệ hạ.”
Hai người cùng lui ra.
Một bước vừa ra khỏi cửa lớn Dưỡng Tâm điện Tô Tử
Chiêm phát hiện bước chân của Thượng Quan Mạc Ly so với vừa rồi n