
muốn mượn miệng tôi để nói
ra, đáng tiếc, tôi không làm được.
Thái hậu hơi ngẩn ra. Đây đã là biểu tình tương
đối hiếm thấy của bà rồi, người như thái hậu, luôn phải đeo mặt nạ, e rằng biểu tình
hơi nhíu nhẹ lông mày cũng đã là hiếm lắm rồi.
“Nha đầu... con...” Thái hậu nhìn thẳng vào tôi, mà ánh mắt
tôi lại đạm mạc kiên định, thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, vừa than một tiếng:
“Hoàng nhi đáng thương của ai gia
chỉ sợ là sẽ hận ai gia cả đời.....”
Tôi thầm cảm khái trong lòng, Hiên Viên Tiêu
không biết phải tích bao nhiêu đức mới có một người mẹ tốt như vậy. Người phụ nữ nhưthế này thì chỉ
có người con gái xuyên qua thành nữ chính mới có
thể phân cao thấp được.
Đây là người phụ nữ từ thâm cung nuôi dưỡng mà ra, trí tuệ, kiên
định, ưu nhã, tài trí mưu lược bậc nhất, có thể nắm được lòng người trong tay,
nhưng người phụ nữ như vậy mà vẫn giữ được tấm lòng lương
thiện, dù phần lương thiện đó ít đến đáng thương, ít đến có thể cho đi đứa con
của chính mình, nhưng người vẫn còn một chút lương thiện đó trong đáy lòng, bất
kể cái gì cũng không thể làm mất một chút đó.
Gặp một người phụ nữ như vậy, tôi còn có thể nói gì, ngoại trừ bội
phục, tôi còn chẳng có thời gian thương hại âm mưu vừa bị hủy kia của mình.
“Nha đầu, đừng hận ai gia.”
Bị một đôi mắt dịu dàng như vậy nhìn chăm chú,
tôi giận thế nào được.
Thái hậu nương nương, tôi sao có thể hận người...
“Con nói cái gì?” Bỗng dưng, thái hậu nhìn chằm chằm
tôi hỏi, giống như nghe được âm thanh trong lòng tôi.
“Không có gì.” Tôi cười cười, nhiều lời lúc này
chỉ làm tăng thêm phiền não thôi.
Thái hậu hơi mở miệng, nhìn nhìn tôi, cuối cùng
quay đi, lạnh lùng nói: “Người đâu, đem người giam vào lãnh cung, đợi tra rõ sự
tình rồi sẽ đưa đến Tông Nhân phủ định tội.”
“Dạ —”
.....
Kết quả là, người nào đó ban ngày còn đang phơi
nắng ở Trường Nhạc cung,
đêm khuya đã bị giam vào lãnh cung lạnh lẽo giết thời gian.
Lãnh cung thật ra cũng không phải là hầm băng,
chẳng qua nơi này ít có hơi người nên lúc nào cũng tỏa ra một không khí âm u
lạnh lẽo.
Lãnh cung chính là nơi như vậy.
Không biết đã có bao phi tần bỏ mạng ở cái nơi
băng lạnh này.
Không có một ưu đãi nào, trong phòng u ám chỉ có
một cây nến lặng lẽ tỏa sáng.
Tôi cười khổ, xoay người lên giường, lấy cái chăn
mỏng không phù hợp với thời tiết chuyển giao đem chính mình bao bọc lại thật
chặt.
Cái chứng bệnh sợ lạnh đáng thương của tôi hình
như lại tái phát rồi? Tôi cười cười, xoay người đi ngủ.
Có người càng ngủ sẽ càng thấy ấm áp? Tôi chính
là như vậy.
Nửa đêm tỉnh lại nhưng cảm giác chính mình đang ở
trong lòng một người, kề sát phía sau lưng là một lồng ngực ấm áp, một cánh tay
đặt trên hông tôi. Nếu không phải cánh tay kia đè quá mạnh, tôi cũng sẽ không
tỉnh ngủ.
Lạnh nhạt cười. Như thế cũng tốt, đêm lạnh như
nước, ‘Thời tiết ấm lên lại rét, càng
thêm khó ở’ (*).
Sức khỏe lại có chút đặc biệt, ‘lò
sưởi’ tự nhiên thế này, việc gì không
dùng?
(*) Trích trong bài thơ Thanh Thanh Mạn
của Lý Thanh Chiếu (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo).
Xem ra tôi không phải chết lạnh rồi. Ha ha.
Bỗng dưng, ‘lò sưởi’ hơi động đậy, tôi vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ,
nghe được bên tai hình như có tiếng thở dài.
.....
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì ‘lò sưởi’ đã rời khỏi từ sớm, Tiểu Tuyết
đang im lặng đứng một bên, hiển nhiên là không muốn đánh thức tôi.
Xốc chăn lên, rồi đột nhiên tôi phát hiện cảm
giác trên tay không giống như chiếc chăn mỏng đêm qua, cúi đầu nhìn xuống, quả
nhiên là cái chăn làm từ tơ tằm từ cái giường của tôi ở Trường Nhạc cung.
Tiểu Tuyết thấy tôi tỉnh lại, vẫn xị mặt không
thèm để ý đến tôi, lạnh lùng giúp tôi rửa mặt, thay quần áo, chải đầu, nửa câu
dư thừa cũng không nói.
“Ai ui...” Gương đồng phản chiếu nửa gương mặt
hơi vặn vẹo của tôi.
“Rất đau sao?” Tiểu Tuyết lập tức buông tóc tôi
ra, gương mặt lo lắng nhìn tôi hỏi.
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt nháy nháy: “Tay Tiểu Tuyết nhẹ nhàng như
vậy, ta làm sao đau được.” Nhìn thấy nét mặt Tiểu Tuyết lộ vẻ an tâm sau lại
sầm xuống, tôi chỉ có thể cười khổ:“Tiểu Tuyết, em định không nói một lời dư thừa
nào với ta sao?”
“Nô tỳ nào dám.”
Rõ ràng là đang giận lẫy đấy thôi. Quên đi quên
đi, việc đã thế này, có thể có một người lạnh tâm với tôi cũng
tốt thôi.
“Khụ khụ.....” Lãnh cung thật đúng là lạnh lẽo, bất đắc dĩ cười
cười, ngẩng đầu lại thấy Tiểu Tuyết cúi đầu đỏ mặt, không buồn hé răng mà nhét
lò sưởi mạ vàng vào tay tôi.
“Tiểu Tuyết....” Tôi nuốt nước bọt, không biết
nên nói gì.
“Chủ nhân, người không cần nói gì cả, nô tỳ
không khuyên được người, cũng không bảo vệ được người, vậy cũng chỉ có thể theo
chủ nhân chịu tội.” Thanh âm rầu rĩ, vừa nghe là biết nha đầu này trong lòng
không thoải mái.
“Thực ra....”
“Chủ nhân ở lại lãnh cung bao lâu, nô tỳ theo hầu
chủ nhân bấy lâu, nếu chủ nhân phải ở trong lãnh cung cả đời, nô tỳ liền theo
chủ nhân cả đời, cho dù chủ nhân...” Thanh âm Tiểu Tuyết nhỏ dần, cánh mũi phập
phồng, ngữ khí vô cùng kiên định, “Nô tỳ liền theo chủ nhân đi gặp Diêm v