
người mà cô yêu đó.
Nhìn Từ quý phi quỳ trên mặt đất, trong lòng tôi
có chút tư vị không phải.
Tôi nhớ cô ta đã từng đến Trường Lạc cung, khi đó cô ta thật tự tin, cao ngạo, lại có
chút ấu trĩ. Thật ra tôi không ghét cô ta, bởi vì cô tathẳng thắn, cho dù là việc thẳng thắn đó
khiến người ta không vui.
Một người như vậy lại sắp......
Lơ đãng nhếch mép cười lạnh. Tôi đứng dậy, đến
trước mặt của Hiên Viên bệ hạ, im lặng quỳ xuống, thanh âm không lớn nhưng từng
chữ rõ ràng, tôi nói: “Người là do ta đẩy.”
Từ quý phi ngừng khóc, tiếp theo.....
Trong điện một mảnh vắng vẻ, yên tĩnh giống như
chết rồi.
Thanh âm rống giận như phá màng nhĩ tôi: “Nàng
nói bậy bạ gì đó Thượng Quan Lăng!” Hiên Viên Tiêu đứng lên, đôi mắt màu vàng bị lửa giận hừng hực thiêu
đốt.
Tôi ngửa đầu nhìn hắn cười chói mắt. Tôi sợ là đã
lâu tôi không cười với hắn thế này.
“Hiên Viên bệ hạ, Lăng mỗ không nói bậy, Lăng mỗ
là nói đúng sự thật, chính là bệ hạ không muốn chấp nhận mà thôi.”
“Phịch phịch.” Tiểu Tuyết cạnh tôi quỳ xuống, vẻ
mặt vô cùng khẩn trương, “Hoàngthượng! Chủ tử chúng thần đêm qua nhiễm phong
hàn, vẫn còn đang sốt, những lời Lăng chủ tử nói lúc này hoàng thượng trăm ngàn lần đừng tin!”
Tôi bất đắc dĩ thở dài một cái rồi tao nhã đứng
lên khỏi mặt đất, theo thói quen mà giũ giũ áo, mặt không chút biểu tình nhìn
Hiên Viên Tiêu nói: “Ta tưởng rằng ta là chủ tử Trường Nhạc cung, làm rất nhiều việc không
kiêng nể gì, chỉ cần bệ hạ tự nguyện cưng chiều ta, chẳng sợ ta vô pháp vô
thiên, cũng không có gì to tát.” Khóe môi khẽ nhếch, mắt vô tình nhìn sang sắc
mặt trắng bệch của đại nhân Tông Nhân phủ rồi nói tiếp: “Ta thích xem ánh mắt giãy giụa
tuyệt vọng của động vật nhỏ, nên ta liền bóp cổ giết sống chúng nó, ta ghét lời
hùng hổ nói lời ngông cuồng của Hoa phi nên ta liền cướp thỏ của nàng còn đánh
nàng nữa; ta cảm thấy thứ ở trong bụng của Sở quý phi uy hiếp địa vị của ta nên
ta đẩy nàng một cái.” Chớp
mắt mấy cái rồi quay lại nhìn đôi mắt vàng trợn trừng, vẻ mặt tuyệt vọng như
sao chổi đâm vào địa cầu của Hiên Viên bệ hạ mà ngọt ngào cười, đôi mắt hẹp lại
thành hình trăng khuyết: “Bệ hạ
sẽ không trách ta đúng không?”
Hiên Viên Tiêu, tôi xem hắn có thể bảo vệ tôi thế
nào, ha ha.
Bây giờ, trên trên dưới dưới Kim quốc củaanh số người không muốn tôi chết
chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng số người hận không thể lăng trì tôi thì lại là
hàng ngàn hàng vạn nha.
Hiên Viên Tiêu, cho dù Lăng mỗ tôi có may mắn trở
thành Đát Kỉ thì anh thực sự làm được Trụ vương sao?
Ha ha ha ha.....
Hiên Viên Tiêu nắm chặt tay, các đốt ngón tay
khanh khách rung động, sau đó trầm mặc một lúc.
“Hoàng thượng, ngài thật không thể nghe lờichủ tử của
chúng thần nói loạn! Hoàngthượng!~~” Tiểu Tuyết dùng ánh mắt cầu xin ngóng nhìn
tôi, tiếng nói rên rỉ nghẹn ngào:“Hoàng thượng, chủ tử chúng thần không có khả năng đẩy
Sở phi nương nương! Hoàngthượng, nàng thấy tận mắt chủ tử nô tỳ rơi mình xuống
nước cứu Sở quý phi!” Cánh
tay hướng thẳng tắp vào cung nữ là nhân chứng mục kích thứ hai.
Mi mắt Hiên Viên Tiêu nhíu chặt chưa kịp giãn ra,
lời của tôi lại khiến mắt mày của hắn nhíu chặt thêm hai phân.
“Đúng vậy, cung nữ này nói nhìn thấy ta vươn hai
tay đến Sở quý phi, nhưng việc tôi vươn tay ra là để cứu người hay là đẩy người
rồi chưa kịp rút lại thì sợ là nàng ta cũng không thể biết được? Đúng không
cung nữ muội muội?” Tôi đảo mắt nhìn nhân chứng mục kích thứ hai, cung nữ kia
kinh hãi vạn phần, nhất thời quỳ xuống, run rẩy không nói.
Đại nhân Tông Nhân phủ lúc này như đứng đống lửa, ngồi đống
than, cục diện thế này có phải là
muốn bức chết hắn không?
Vừa lúc đó, một tiếng cười khẽ của Hoa phi nương
nương phá vỡ không khí im lặng đến đáng sợ, rồi lại vì nàng mà lâm vào yên tĩnh
như chết.
“Bệ hạ, xin thứ cho nô tỳ nói năng lung tung, nô
tì cũng cảm thấy được có lẽ người thật sự cũng không phải do Từ tỷ tỷ đẩy
xuống...” Con ngươi linh động che khuất tia báo thù.
Hoa quý phi âm u liếc xéo qua tôi, một tia âm độc
lướt nhanh qua rồi bị tia nhu tình rõ ràng thay thế, Hoa quý phi nhìn về phía
Hiên Viên Tiêu cười đến nhu mì: “Bệ hạ, nô tì chạy tới Ngự hoa viên thì đúng
lúc nhìn thấy chính là Lăng chủ tử trong cung đang duỗi đôi cánh tay ngọc... mà
Sở phi muội muội đáng thương lại vừa chẳng may bị rơi xuống nước...”
Trong chốc lát, nội điện Tông Nhân phủ chìm vào tĩnh lặng.
Đôi mắt vàng oán độc của Hiên Viên Tiêu mang theo
nộ khí ngút trời tất cả đều rơi vào trên người Hoa quý phi, sức nóng của ngọn
lửa như có thể thiêu ra một cái lỗ trên người của nàng ta.
Hoa quý phi nhíu đôi mày liễu, trên trán mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, hốt hoảng lui về phía sau vài bước, cúi đầu không nói. Cô không thể tin khi nhìn thấy sát
khí trong mắt của Hiên Viên Tiêu, thật mãnh liệt, hận không thể lột da tháo
xương để thỏa mối hận. Cô biết mình đã sai lầm rồi. Cô tưởng rằng có thể lợi dụng cơ
hội tốt trước mắt để trả thù, lại không hề nghĩ rằng đã tự đưa mình vào đường
cùng.
Theo ý tôi, cái sự trầm lặng ngày càng tăng nà