
ại có chút sợ hãi, sau đó ngẫm lại thì thật buồn cười, ta chỉ là khách trú ngụ tại đây, đâu phải là
chủ nhân của Trường Nhạc cung, cũng càng không phải là người Kim quốc,
ta sợ bà làm gì?
Sau đó, lão thái hậu lại nói: “Ai gia từng đồng ý với Hoàng Thượng, dù
sau này Hoàng Thượng lập ai làm hậu ta cũng sẽ không nhúng tay vào, ai
gia đã hứa thì sẽ không đổi ý, huống hồ với thân phận của cô, ai gia
hoàn toàn tán thành.”
Ta cười hỏi bà: “Thái hậu biết thân phận của tôi sao? Vậy hẳn thái hậu
cũng biết con trai người bắt ép tôi ở lại Kim quốc là chuyện không hợp
tình hợp lý chứ?”
Không ngờ bà chỉ nở nụ cười, nhìn ta trên dưới một lượt, sau đó thản
nhiên hớp một ngụm trà, nói: “Ai gia ở lâu trong chốn thâm cung, từ
trước tới nay không hiểu chính sự, nhưng dù cho ai gia có già rồi hồ đồ
thì cũng biết nên ủng hộ quyết định của con mình.”
Bà nhìn ta, hỏi: “Ai gia nói như thế, có phải là đúng đạo lý không?”
Thật bất ngờ, ta lại bình tĩnh đến lạ thường, chỉ cười bước lại gần bà,
sau đó ở trước mặt bà chậm rãi vén tay áo lên, để lộ ra khí độc màu đen
nơi cổ tay theo mạch máu mà uốn lượn lên trên.
Ta chỉ lạnh nhạt hỏi bà: “Tôi nghĩ không có một người mẹ nào đồng ý cho con trai mình cưới một kẻ đoản mệnh đâu nhỉ?”
Lão thái hậu nhìn ta chăm chăm bằng ánh mắt kinh ngạc, một hồi lâu, sau đó thở dài nói: “Hoàng nhi đáng thương của ai gia…”
Ta cười thầm trong lòng, hình như người đáng thương đâu chỉ có một mình con bà, ta còn đáng thương hơn hắn gấp vạn lần.
Để làm yên lòng lão thái hậu cũng như tranh thủ chút quyền lợi cho Sở Sở nhà ta, ta đề xuất một giao dịch có lợi cho cả đôi bên.
Ta nói: “Có một người còn thích hợp hơn tôi có thể chăm sóc phụng dưỡng
lão nhân gia, hơn nữa càng yêu con của người hơn tôi, mà điều kiện của
nàng tuyệt đối cũng không làm cho Kim quốc phải xấu hổ.”
Ta còn nói: “Nàng sẽ được cho rất nhiều của hồi môn, vàng bạc châu báu
không thôi thì chưa đủ làm nổi bật thân phận của nàng, hồi môn của nàng
còn có thêm cả một vùng đất trù phú và đông đúc dân cư, khi nàng xuất
giá sẽ nở mặt nở mày vô cùng.”
Lão thái hậu dùng ánh mắt dò xét nhìn ta chăm chú rất lâu, rồi nửa thật nửa giả nói: “Ai gia thấy thật đáng tiếc cho cô.”
Ta cũng không nói gì.
Tiếng bước chân của Tiểu Tuyết kéo tâm trí đang thơ thẩn của ta quay trở lại, ta ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy nàng không cầm gì trên tay cả.
Cháo của ta đâu?
Tiểu Tuyết nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ta, thở dài nói: “Người bên Từ Ninh Cung truyền lời, mời chủ tử qua bên đó dùng bữa.”
“Bây giờ sao?” Ta hỏi nàng.
Tiểu Tuyết đáp : “Dạ.”
Ta đứng dậy, quấn chặt chiếc áo lông vào người, tay lại rụt sâu vào bên
trong tay áo, gật đầu với Tiểu Tuyết: “Chúng ta đi thôi.”
…..
Cả hoàng cung bị bao bọc trong một màn sương bạc mông lung, bầu không khí lạnh buốt khó tả.
Ta không nhớ hoàng cung Kim quốc rộng lớn cỡ nào, nhưng con đường mỗi
lần đi tới Từ Ninh Cung dường như lại dài hơn lần trước, hôm nay lại là
trận tuyết đầu mùa, khiến ta cảm thấy càng dài thêm, đúng là tốn không
ít thời gian, có lẽ là do thân thể yếu ớt, nên hai chân đã mệt mỏi tê
cứng.
“Chủ tử , người..”
“Ta không sao.” Ta gượng cười với Tiểu Tuyết, lại dồn thêm một chút sức
nặng của bản thân sang cho nàng một ít, tiếp tục cùng nàng đi về phía
trước.
Hoàng cung Kim quốc, Từ Ninh Cung, tẩm cung của Thái hậu.
Ta đẩy nhẹ Tiểu Tuyết ra, thò tay ra khỏi ống tay áo lông ấm áp, chỉnh
trang sơ qua đầu tóc của mình, vỗ nhè nhẹ mấy cái lên mặt, đến khi hai
gò má ửng hồng, mới nhấc chân bước vào cửa chính điện của Từ Ninh Cung.
Trong nháy mặt, ta như nhớ lại trước kia.
Lão thái hậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa, ngước mắt nhìn lên thì
thấy một bóng áo trắng đang chậm rãi bước về phía mình, cả người nàng
khoác một chiếc áo lông cáo màu trắng, trông có vẻ rất nặng, khiến cho
dáng đi của nàng trông có vẻ xiêu vẹo vô lễ.
“Thái hậu ma ma cát tường ~” Ta cười cong cong khóe mắt, bước nhanh về
phía bà. Cái này là ta học được từ phim Hàn, nhưng mà lão thái hậu hình
như rất thích, mỗi lần nghe ta nói như thế đều khép hờ đôi mắt, cười
nhưng vẫn còn cứng rắn mắng ta, nha đầu không quy củ!
“Nha đầu này thật không quy củ gì cả!”
Tiểu Tuyết cúi người xuống, cung kính nói: “Nô tì bái kiến Thái hậu nương nương, Thái Hậu nương nương cát tường!”
Ta cười cười, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bà, tiện tay lấy một
miếng điểm tâm cho vào miệng, mặc dù dạo này ta không ăn uống nhiều,
nhưng mà biểu hiện vẫn giống như những lần trước.
Giọng lão thái hậu có vẻ không vui, trên mặt cũng biểu hiện chút ít, ngồi bên cạnh bà, ta nhìn thấy rõ ràng.
“Tiểu Tuyết, ngươi hầu hạ chủ tử của ngươi thế nào? Thế nào mà Lăng nhi càng ngày càng gầy như vậy?”
Ta nuốt vội miếng bánh xuống, nói thay Tiểu Tuyết: “Thái hậu ma ma, là
gần đây con nổi hứng muốn giảm béo, nhưng vì điểm tâm của Từ Ninh Cung
người thật thơm quá, con khó mà kềm lòng..” Ánh mắt lúng liếng, ta cười
hắc hắc, còn nói: “Cũng chỉ có nữ chủ nhân của Từ Ninh cung mới là bậc
mẫu nghi thiên hạ chân chính, chứ còn người của Đông T