
ười sang sảng ấy kéo theo cả bầu không khí lạnh lẽo.
Tầm mắt hắn dừng lại trên người Tô Tử Chiêm, cất giọng trầm trầm: “Từ
lâu đã nghe nói thương pháp Ngân Long Truy Phong danh chấn thiên hạ,
trẫm rất muốn mở mang kiến thức một chút.”
Tô Tử Chiêm là ai? Là anh họ. Anh họ nào? Của Ta? Không phải, không phải, là anh họ độc miệng!
Anh họ độc miệng nhướng mày, trong mắt ngập ý cười trào phúng, hắn đáp:
“Không may, cây thương của tại hạ hôm nay đã lắp đỉnh thương, nếu như đả thương đến Hiên Viên bệ hạ sẽ không tốt chút nào.”
Ta phì cười một tiếng.
Hiên Viên Tiêu trừng mắt nhìn ta, anh họ độc miệng dịu dàng nhìn ta một cái.
“Nàng đoán xem, là thương nhanh hơn, hay là tên nhanh hơn nhỉ?” Đôi mắt
vàng rét căm căm nhìn ta hỏi, trong nháy mắt bốn phía ùa ra vô số cung
thủ.
Ta kinh hãi, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng Hiên Viên Tiêu, vài giây
sau, ta cười, xoay người sải bước đến bên cạnh anh họ độc miệng, lãnh
đạm trả lời Hiên Viên Tiêu một câu: “Có vẻ như ta nhanh hơn.”
Trong nháy mắt gương mặt Hiên Viên Tiêu xám xịt, ánh mắt bỗng như thiêu
đốt con người ta, đối diện ánh mắt hắn, ta quật cường không cho phép
mình lùi bước.
Ta vươn tay kéo Tô Tử Chiêm, không ngờ bị hắn hất ra, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, hắn căm giận quát ta: “Lại làm chuyện ngu xuẩn!”
Ta cười, mặt dày mày dạn nắm tay hắn lần nữa.
Song lần này hắn không hất tay ta ra.
“Tại hạ chẳng qua chỉ tới mang nha đầu nhà mình đi, xin Hiên Viên bệ hạ thả cho qua.”
“Trong cung này từng ngọn cây cọng cỏ đều là của trẫm.” Hiên Viên Tiêu
cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn ta một cái, “Càng đừng nói tới
người.”
Tô Tử Chiêm phẫn nộ, trong đôi mắt xanh thẫm lóe lên một tia nguy hiểm,
cánh tay phải nắm trường thương vung lên, đỉnh thương màu bạc nhằm thẳng hướng Hiên Viên Tiêu, quát lớn: “Lâu rồi chưa đụng tới ngân long
thương, có thể không còn thạo, đúng lúc cho tại hạ làm quen lại thương
pháp!”
Cảm giác đôi tay ta nắm đang định buông ra, ta vội nắm chặt thêm mấy phần.
Ta nhìn Hiên Viên Tiêu: “Cho mọi người lui hết đi, ta nói mấy câu rồi sẽ về, bảo Tiểu Tuyết hâm nóng cháo hoa cho ta.”
Hiên Viên Tiêu lạnh lùng nhìn ta, chốc lát sau, hắn phất tay xua mọi
người đi, còn hắn đứng nguyên tại chỗ như cũ, nửa bước không rời.
Nhìn biểu hiện của hắn, trong lòng ta chỉ cảm thấy tức cười.
Không để ý hắn nữa, ta kéo Tô Tử Chiêm ra xa hai bước.
“Ban đêm xông vào hoàng cung chuyện này huynh cũng làm ra được sao? !”
“… Người của Ám Cung nhận được tin tức, khi Hiên Viên Tiêu hồi cung có
mang theo một người, bất luận thế nào ta cũng phải đích thân tới xác
định mới có thể an tâm.” Tô Tử Chiêm nghiêm túc giải thích.
“Sau khi trở về hãy nghĩ cách dùng mối quan hệ giữa Kim, Ngọc, Lương
quốc để đe dọa Hiên Viên Tiêu, không được quá mức lộ liễu, nhưng hãy để
hắn hiểu được ý đồ.”
“… Ta tới đón muội về mà!” Ngừng một chút, Tô Tử Chiêm nói.
Ta cười: “Huynh có thể lấy một địch trăm sao?”
“Sao lại không? Muội cho rằng ngân long thương của biểu ca ta là đem ra khoe mẽ ư? !” Tô Tử Chiêm tỏ ý bất mãn.
Ta cười khổ: “Huynh có thể lấy một địch trăm tên cung thủ hay sao? Hay
là huynh muốn để hai huynh muội ta cùng bị bắn thủng lỗ chỗ như cái
nong?” Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt hắn, ta lại nói, “Muội ở đây thực ra cũng không tệ, Hiên Viên Tiêu sai đám ngự y, ngự trù hàng ngày đều đổi
món tẩm bổ cho muội, ăn uống ngon lành rất thoải mái, các huynh không
cần lo lắng.”
Tô Tử Chiêm không chịu, trừng mắt nhìn ta, hỏi: “Muội thật sự vẫn muốn an cư ở nơi này thật sao?”
Ta vội vàng lắc đầu, xua tay: “Trở về huynh sai Diêm Điện phái ít người
tới đây đợi tiếp ứng cho muội, huynh cứ làm theo những lời muội nói, ở
chỗ Hiên Viên Tiêu ngoài muội ra còn có Sở Sở giúp đỡ, ngay cả lão Thái
hậu cũng đứng về phe chúng ta, bà ấy mong muội trở về sớm chút để thực
hiện lời hứa có lợi cho bà ấy.”
Tô Tử Chiêm hoài nghi nhìn ta chằm chằm: “Dễ dàng như vậy sao? Muội bị
giam ở đây ít nhất cũng đã một tháng rồi, sao vẫn chưa thấy muội trốn
khỏi?”
Cảm giác được cái nhìn chòng chọc sau lưng ta đương dần dần nóng rực
lên, ta biết ta phải nhanh chóng kết thúc “mấy câu nói” này thôi, bằng
không cái vị đang đứng lù lù như cây cột điện kia lại sắp nổi giông bão
rồi.
Hắn mà nổi đóa lên là y như dòng nước lạnh Siberia kết hợp với vòi rồng càn quét qua đây mất.
“Thôi được rồi không nhiều lời với huynh nữa! Tóm lại huynh phải tin
muội, bằng không ngài hãy dẫn mấy vạn quân mã tấn công nơi này luôn đi,
chứ đừng có dăm ba bữa lại xông loạn vào đây nữa!”
Tô Tử Chiêm liếc nhìn ta một cái, cúi đầu trầm mặc.
Hiên Viên Tiêu khẽ ho khan một tiếng, thờ ơ nói: “Cháo đã sắp nguội rồi.”
Tô Tử Chiêm ngẩng đầu về phía Hiên Viên Tiêu hung hăng lườm một cái.
“Lăng nha đầu, hãy tự bảo trọng.” Đôi mắt xanh thẫm hiếm khi thấy vẻ dịu dàng, “Lão gia tử nhớ muội.”
Lòng ta thắt lại, gật đầu.
“Đi!” Hắn ra lệnh cho mấy tên hắc y nhân.
“Dạ —— “
Chẳng biết tự khi nào Hiên Viên Tiêu đã đứng bên cạnh ta, giọng nói nhỏ
nhẹ ôn hòa, hắn nói: “Cháo sắp nguội rồi.” Tiếp đó, tay ta bị một bàn