
m nào, dường như đó là một khoảng cách không thể vượt qua.
Trong chính điện Dật Thanh Cung đột nhiên lặng ngắt như tờ, trong điện
tựa như bị rút chân không, bất kỳ thanh âm, động tĩnh nào cũng bị ngăn
cách ở bên ngoài.
Hai người trong điện cứ đứng đó rất lâu, mãi đến khi giọng nói của Lộc Hải vang lên bên ngoài điện.
“Hoàng thượng, Sở Sở quận chúa tới rồi.”
Ta và Hiên Viên Tiêu đồng thời cùng giật mình, tiếp đó, một nét cười
thoáng hiện lên nơi khóe mắt ta, trong khi một nét ưu sầu thoáng hiện
lên nơi chân mày hắn.
Không đợi Hiên Viên Tiêu có phản ứng, ta sớm đã cất bước ra phía ngoài điện, miệng hí hửng gọi: “Sở Sở! ~~~ “
Bỗng nhiên đôi mắt ngập tràn ý cười dịu dàng của Thượng Quan Sở Sở trở
nên lãnh đạm, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn người đang đi về phía nàng,
trong đôi mắt đẹp ấy lại vô vàn tươi tắn.
Là Thượng Quan Lăng chạm vào nàng trước, còn nàng thì liếc nhìn Hiên
Viên Tiêu trước, sau đó mới chậm rãi giang hai cánh tay ôm Thượng Quan
Lăng.
Nàng nhẹ nhàng gọi: “Lăng nhi…” Vì sao cô còn sống? Vì sao thế!
Ta buông Sở Sở ra, đi vòng quanh nàng mấy vòng, nghiên cứu tỉ mỉ xong,
mới hài lòng gật đầu: “Ừm, vẫn ổn, không gầy không gầy, xem ra không bị
ức hiếp.”
Hiên Viên Tiêu đứng phía sau ta lạnh lùng hừ một tiếng.
“Sở Sở đi thôi, chúng ta tới chỗ của muội tâm sự!” Ta kéo tay nàng, nói
rất vui vẻ, màn sương u ám ban nãy nhờ có sự xuất hiện của nàng đã trở
thành hư không.
Chị em, thật vô cùng quan trọng.
Tình bạn, chớ đợi đến khi mất đi tình yêu mới bù đắp.
Sở Sở nhíu hàng lông mày lá liễu, liếc nhìn ta với vẻ khó xử, lại nhìn
về phía Lộc Hải, nhỏ giọng nói: “Lăng nhi, muội ở Dực Khôn Cung, thuộc
Tây Lục Cung, tỷ đến… Sợ rằng không thích hợp…”
Tây Lục Cung? Ờ, có vẻ như không thích hợp lắm, đó là nơi ở của phi tử
Hiên Viên Tiêu. Ồ, chẳng lẽ Sở Sở nhà ta đã lấy chồng rồi? !
Không đúng nha, nàng chưa vấn tóc lên mà!
Thôi, chờ ổn định xong ta sẽ hỏi nàng kỹ lưỡng.
Ta cười hì hì kéo tay Sở Sở, nghiêng đầu nhìn về phía Lộc Hải, hỏi: “Vậy hãy để Sở Sở tới chỗ ta đi, tới Trường Lạc Cung, Lộc Hải công công,
phiền ông dẫn đường trước.”
Ta kéo Sở Sở nhưng nàng bất động, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt nàng kinh hãi.
Sao vậy?
Ta nói sai gì sao?
Liếc Hiên Viên Tiêu một cái, thấy hắn cũng cụp mí mắt xuống, không nhìn ra vẻ mặt của hắn.
“Vâng, vậy để lão nô…” Lộc Hải dừng lại, nhìn về phía hoàng đế bệ hạ của mình, Hiên Viên Tiêu khẽ thở hắt ra, căn dặn Lộc Hải, “Sau này nàng
chính là Lăng chủ tử. Đưa nàng đi đi.”
Lộc Hải khom mình, đáp “Dạ”.
Ta cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, cách xưng hô Lăng chủ tử không
sao, ta đã được gọi là chủ tử quen rồi, nếu bất kỳ ai trong cung gọi
thẳng tên ta, có thể ta còn phải mất hai giây để phản ứng.
Nếu như cách xưng hô không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở chỗ…
“Nơi ta ở là chỗ nào vậy?” Ta nhìn thẳng vào Hiên Viên Tiêu hỏi hắn.
Hắn đáp: “Trường Lạc Cung.”
Ta muốn đánh hắn, Trường Lạc Cung? Ngươi cho ngươi là Hán Vũ Đế à, lại
còn Trường Lạc cung! Sao ngươi không xây cả tòa kim ốc tàng kiều luôn
đi? !
“Trường Lạc Cung ở chính giữa Đông Tây Lục cung, là nơi ở của hoàng hậu
các triều đại Kim quốc.” Sở Sở thong thả nói, trong âm điệu dịu dàng
không giấu nổi vẻ bi thương sâu đậm.
Trái tim ta rớt cái phịch, bối rối nhìn Sở Sở.
Nhất thời, trong điện ngoài điện lặng im phăng phắc, cho đến khi một bàn tay khác của Sở Sở nhẹ nhàng đặt lên tay ta đang kéo nàng, nàng nhìn
vào mắt ta, cười dịu dàng: “Đi thôi, thân phận tỷ ở ngôi cao, tạm thời ở Trường Lạc cung cũng không có gì là không ổn.” Dứt lời, nàng lại liếc
nhìn Hiên Viên tiêu, “Bệ hạ đến nay vẫn chưa lập hậu, nơi đó đằng nào
cũng để không.”
Đằng nào cũng để không? Câu này ta đã nghe đến lần thứ hai, một lần từ Hiên Viên Tiêu, một lần từ Sở Sở.
Nhưng đó mà là loại chỗ “đằng nào cũng để không” sao? !
“Ta không ở đó đâu.” Ta kiên quyết nói.
Đôi mắt vàng của Hiên Viên Tiêu khẽ nheo lại, hắn nhìn ta chằm chằm hỏi: “Hay nàng muốn ở tại Dật Thanh Cung của trẫm?”
Ta muốn mắng chửi người! Hắn nói như vậy Sở Sở làm sao chịu nổi? Vậy chẳng phải rõ ràng cùng ta…
Sở Sở kéo kéo ống tay áo ta, ta nghiêng đầu nhìn nàng, nàng cười nhạt
với ta: “Đông Tây Lục cung đều là nơi ở của các nương nương trong hậu
cung, chỉ có Trường Lạc Cung là còn bỏ trống, chẳng lẽ tỷ muốn ở cùng
dưới một mái hiên với phi tử của bệ hạ sao?”
“Ta…” Nhưng ở nơi tường đỏ trong Tử Cấm thành này có chỗ nào không phải ở dưới một mái hiên cùng phi tử của hắn chứ? !
“Đi thôi.” Sở Sở lại kéo ta, cả người vượt qua nửa cơ thể ta.
“Lăng chủ tử, mời đi theo lão nô.” Lộc Hải khẽ khom lưng, bước chậm tới trước mặt ta, mỉm cười cung kính, rồi lại cúi đầu xuống.
…
Hoàng cung Kim quốc, Trường Lạc Cung.
Chính điện rộng thênh thang, ngập tràn hương hoa lan dịu nhẹ.
Sàn nhà được lát bằng từng phiến đá cẩm thạch ngũ sắc, các phiến đá được người hầu lau chùi cho trong suốt sáng bóng, mỗi phiến đá sẽ có một mẫu hoa văn khác nhau hoàn toàn.
Nhìn chính giữa, có sáu cột cẩm thạch khổng lồ chống đỡ cho toàn bộ đại
sảnh, nóc nhà xà nhà đều s