
ử dụng lối vẽ tỉ mỉ phác họa ra phượng vu cửu
thiên.
Thả tầm mắt bao quát xung quanh, cổng vòm, tường trắng không tì vết, thông suốt lóng lánh.
Đủ loại hoa lan trang trí ở mỗi góc cung điện.
Đông Noãn Các là tẩm cung. Màn tơ rèm châu, hoa lệ trang nhã, nhưng cũng là một nơi cực kỳ thanh tịnh đẹp đẽ.
Rèm châu chia Đông Noãn Các thành gian trong ngoài, phía sau rèm chạm
khắc ngọc bích lưu ly, phía ngoài rèm châu đã đặt sẵn ấm trà nóng, tỏa
mùi đàn hương thoang thoảng. Khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mặt trời cũng đã sắp lặn, chỉ còn một chút ánh
sáng lác đác nơi chân trời, bầu trời ngoài cửa sổ đỏ rực một màu, xa xa
có ráng mây tía.
Ráng mây đỏ đã che phủ một nửa bầu trời, nắng chiều tỏa chút năng lượng cuối cùng, thiên hạ mênh mông, non sông hùng vĩ.
Ánh chiều tà bên ngoài rọi vào, vừa khéo không nghiêng không lệch chiếu
trên người Thượng Quan Lăng, Thượng Quan Lăng vận y phục trắng tinh
khiết giờ phút này đẹp tới nỗi khiến người ta hoa cả mắt.
Có một số thứ có thể ngắm nhìn mà không thể với tới.
Hiên Viên Tiêu cũng không phát hiện ra, lúc này đôi mắt vàng của hắn
nhìn Thượng Quan Lăng cực kỳ hòa nhã, tràn đầy dịu dàng, có thể khiến
bất kỳ ai đắm say phong tình. Thấm thoắt ta đã ở lại Kim quốc được hai tháng, trận tuyết đầu mùa cứ thế lặng lẽ kéo tới lúc nào ta không hay biết.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời bông tuyết bay đầy đến xuất thần, nghĩ tới những chuyện xảy ra khi ta tới Kim quốc, nghĩ tới những con
người và sự việc đã chôn sâu trong ký ức của mình…
……..
“Lăng chủ tử.”
Ta quay đầu lại, cười gượng gạo với Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết là do Lộc Hải phái đến làm chưởng sự cung nữ của ta. Nàng là
một nha đầu thông minh hiểu chuyện, hai tháng nay nàng đối với ta có thể nói là hết lòng hết dạ, không hề có một mảy may sơ suất.
“Đến giờ nên uống thuốc rồi!”
Ta mặc một cái áo lông cáo màu trắng dày và nặng, cả người dựa vào cửa
sổ, hai bàn tay giấu vào ống tay áo, cho dù như vậy, ta vẫn cảm thấy
toàn thân rét buốt.
Ta biết đây là do cổ độc phát tác.
Không còn cách nào khác, ta miễn cưỡng đưa tay nhận lấy chén thuốc, cắn
chặt răng, uống một hơi cạn sạch, đưa lại chén thuốc cho Tiểu Tuyết, lúc này mới mở miệng càm ràm: “Uống cái gì cũng chẳng có hiệu quả đâu,
không biết là đang làm phí thuốc hay đang hành hạ ta nữa.”
Tiểu Tuyết nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Thượng Quan Lăng mà lòng nhói đau.
Cả người Thượng Quan Lăng được bọc trong chiếc áo lông dày, chỉ lộ ra
khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt càng lộ rõ vẻ gầy yếu của nàng.
Tiểu Tuyết cố nở một nụ cười tươi tắn, theo thói quen nói: “Dù sao nô tì cũng hiểu được một điều, nếu Lăng chủ tử không uống chén thuốc này, thì kẻ gặp xui xẻo chính là các vị ngự y đại nhân kia.”
Ta chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Ta còn nhớ lần đầu ta từ chối uống thuốc, Hiên Viên Tiêu chỉ dùng đôi
mắt vàng thản nhiên liếc ta một cái, nói một câu “Tùy nàng”, rồi bỏ đi.
Sau đó, ta hay tin lão ngự y hơn năm mươi tuổi đã bị đánh hai mươi gậy
vì chuyện này.
Từ đó về sau, ta ngoan ngoãn uống hết từng giọt thuốc đưa tới, không hề biết nó có hiệu quả gì.
Ta dùng miệng hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm, không ngờ lại gây ra một cơn ho khan.
“Chủ tử…” Tiểu Tuyết vội vàng mang tới một cái lò sưởi nhỏ đặt vào lòng ta, sau đó vỗ nhẹ lưng ta cho thuận khí.
“Haizz…” Ta khẽ thở dài. Mặc dù các cung nữ cũng đã thay trang phục mùa
đông, song chẳng qua cũng chỉ là áo bông, huống hồ bây giờ mới chỉ là
đầu đông, trời cũng không lạnh lắm, trong khi ta mặc áo lông cáo dày như vậy mà vẫn run như cầy sấy, thật là mất mặt.
“Chủ tử, trận tuyết đầu mùa này đến sớm hơn mọi năm, sợ là mùa đông năm
nay sẽ lạnh lẽo và dài đăng đẵng, người cần phải mặc ấm vào, không có
việc gì thì đừng đứng ở chỗ cửa sổ nữa, hứng gió người lại sinh bệnh
thêm.”
Ta cũng không giận Tiểu Tuyết, ta biết nàng nói vậy chỉ vì nàng chỉ lo lắng cho ta thôi.
“Tiểu Tuyết, ta không có yếu ớt như vậy đâu.” Ta đẩy nhẹ cánh tay Tiểu
Tuyết đang nâng tay ta ra, sau đó đi thẳng tới bàn, ngồi xuống: “Ta muốn ăn chút cháo.”
Tiểu Tuyết sửng sốt, rồi sau đó liền trở nên vui vẻ ra mặt: “Tốt quá, vậy để nô tì mang tới cho chủ tử.”
Nhìn thấy bóng lưng Tiểu Tuyết rời đi, trong lòng ta có chút chua xót.
Ta biết từ lúc vào đông tới nay, sắc mặt ta càng ngày càng khó coi, ngủ
càng ngày càng nhiều, ăn uống càng ngày càng kém, hiếm khi đòi ăn thứ
gì, khó trách Tiểu Tuyết lại vui mừng như vậy.
Nhớ hôm trước ta ở chỗ mẫu hậu của Hiên Viên Tiêu, lão thái hậu còn cười hỏi ta: “Ồ, Lăng nhi kiếm đâu ra loại phấn bôi trắng thế này?” Ta thiếu chút nữa nghẹn thở, tức xỉu luôn.
Nhớ tới lần đầu tiên ta gặp lão thái hậu, bà thật sự không phải là một
phụ nữ bình thường, ánh mắt ung dung, cơ trí, phong thái mẫu nghi thiên
hạ, một khí chất phải tích lũy, bồi dưỡng bao nhiêu năm mới có được.
Đó là ngày thứ ba ta bị Hiên Viên Tiêu “giữ lại”.
Lão thái hậu mỉm cười nhìn ta, không giận mà uy hỏi: “Cô chính là chủ nhân của Trường Nhạc Cung?”
Ta nhớ rõ, lúc ấy trong lòng ta run run, l