The Soda Pop
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211584

Bình chọn: 9.00/10/1158 lượt.

hỉ có thể quanh quẩn trong lồng ngực, không cách nào thoát ra ngoài.

Hẵn vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng mở miệng ra lệnh: “Ngăn nàng lại!”

“Dạ!” Đám thị vệ lĩnh mệnh.

Ta xoay người nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt vô cùng kiên quyết: “Hiên Viên Tiêu, ngài làm vậy có phải muốn đối đầu cùng Ngọc quốc.” Ta vốn định

nói, “Ngươi dám!” hoặc “Cuồng ngôn! Ngươi nhất định sẽ hối hận.” Nhưng

lại thấy có phần buồn cười, nói vậy cũng chẳng thể làm hắn sợ hãi mà thả ta đi. Cho nên ta phải khẳng định với hắn, giữ ta lại sẽ trở thành kẻ

thù của Ngọc quốc, làm thế có đáng hay không, ta đáng để làm vậy sao.

Ánh mắt hắn kiên định cao ngạo, tư thế oai hùng, hào quang tỏa quanh

thân, đoạt hồn nhiếp phách, nhưng giọng nói thì lạnh lùng sắc bén: “Về

sau, cả thiên hạ này đều là của trẫm.”

Dứt lời Hiên Viên Tiêu xoay người, sải bước đi, bỏ lại chuỗi âm thanh tàn nhẫn quẩn quanh bên ngoài bức trường thành rực đỏ.

“Đưa nàng đến Dật Thanh Cung, không được làm nàng bị thương.”

“Dạ!”



Hoàng cung Kim Quốc, Dực Khôn Cung:

“Sở Sở quận chúa, bệ hạ đã trở về!”

Thượng Quan Sở Sở quay đầu nhìn lại, thì thấy cô cung nữ vận cung trang

xanh lam, gương mặt thanh tú mỉm cười tươi tắn, vội vã đi về phía nàng.

Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Sở Sở cong lên, đáp lại bằng một nụ

cười hiền thục: “Lục Y xem em hấp tấp không ra thể thống gì nữa cả.”

Cung nữ tên Lục Y là nha hoàn hầu hạ Sở Sở ở Kim quốc, cũng là đại cung

nữ ở Dực Khôn Cung.

“Quận chúa, bệ hạ về rồi!” Lục Y hít sâu, ổn định lại hơi thở đang dồn dập, lặp lại một lần nữa.

Thượng Quan Sở Sở cười rạng rỡ: “Ta nghe thấy rồi.” Xoay người quay lưng về phía Lục Y, nhưng chiếc khăn lụa siết chặt trong tay đã tiết lộ tâm

tình đang rất hưng phấn và căng thẳng của nàng. “Bệ hạ đến Từ Ninh Cung

diện kiến Thái Hậu rồi sao?”

“Không ạ, nghe thủ vệ ở cửa cung nói, bệ hạ trực tiếp hồi Dật Thanh

Cung.” Lục Y dừng ngang, như sực nhớ ra điều gì, rồi nói tiếp: “Nghe nói bệ hạ còn đưa một người về cùng.”

Trong lòng Thượng Quan Sở Sở khẽ run lên, có điều Lục Y không nhận ra cử chỉ bất thường này của nàng.

Nàng quay lại đối diện Lục Y hỏi: “Là người thế nào?” Thực ra, nàng muốn hỏi là nam hay nữ, nhưng lại không tiện nói ra. ục Y mỉm cười nháy mắt, cố ý trêu chọc Thượng Quan Sở Sở: “Quận chúa đang ghen sao? Sợ bệ hạ dẫn một nữ tử hồi cung à?”

Thượng Quan Sở Sở lập tức ửng hồng hai má, mặt cúi gằm, giọng nói giận

dỗi: “Ta với bệ hạ của em đâu có quan hệ gì, sao phải ghen chứ!” Nói là

vậy, trong lòng Thượng Quan Sở Sở khó tránh khỏi có chút nguội lạnh,

nàng không thể nào quên được, ngày đó ở Từ Ninh Cung, Hiên Viên Tiêu đã

cự tuyệt nàng thẳng thừng như thế nào. Nhưng dù có như vậy, nàng… nàng

vẫn không thể từ bỏ chàng được.

Nếu không ai có thể chiếm hữu được trái tim chàng, vậy nàng chỉ cần được chia một góc nhỏ là được rồi.

Chia sẻ cùng hiên hạ, vương vị, bách tính, còn cả lớp lớp phi tần của chàng.

“Quận chúa đừng lo, người bệ hạ đưa về là một nam tử, lúc này đang ở Dật Thanh Cung.” Lục Y thôi không đùa cợt nữa, nghiêm túc đáp.

Hai mắt Thượng Quan Sở Sở ngời sáng, mỉm cười nàng nói: “Chúng ta qua xem thử.”

“Dạ!” Lục Y đáp.



Hoàng cung Ngọc Quốc, Dưỡng Tâm Điện:

Thượng Quan Thiên một thân long bào xanh biếc thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan cài trâm ngọc, đôi mắt màu xanh trợn tròn không thể tin được,

không hề để ý tới hình tượng vỗ bàn, lớn giọng hỏi: “Là thật sao? Hoàng

tỷ vẫn còn sống thật sao?!”

Đôi mắt màu xanh thẫm của Tô Tử Chiêm tràn đầy kinh ngạc, vào khoảnh

khắc nghe tin bẩm báo của mật thám từ Lương quốc truyền về, hắn hoảng

hốt bần thần, nhưng lúc này đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình

tĩnh thường ngày. Ánh mắt Tô Tử Chiêm nhìn về phía Ất, hàng lông mày khẽ nhíu lại của Ất đã thể hiện rõ sự khẩn trương trong lòng hắn.

Nam tử báo tin đang quỳ dưới đất, cúi thấp đầu trả lời câu hỏi của

Thượng Quan Thiên: “Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ ở ở Khâu Thành tận mắt

nhìn thấy Trưởng công chúa bị…” Do dự một hồi hắn nói tiếp: “Bị treo lên cổng thành, thuộc hạ tận tai nghe thấy Trưởng công chúa nói Thượng Quan Lăng nàng là Ngọc quốc Trưởng công chúa, cũng chính là Đại quốc sư

Lương quốc.”

“Cái gì?!” Thượng Quan Thiên có chút tức giận.

Tô Tử Chiêm điềm tĩnh ngăn lại: “Bệ hạ đừng nóng vội!” Ánh mắt chuyển sang phía Ất, hỏi: “Mạc Ly ngươi nghĩ sao?”

Ất đang nhíu mày lúc này mới giãn ra, nhìn Tổ Tử Chiêm nói: “Nếu đã mắt thấy, tai nghe thì có thể tin.”

Tô Tử Chiêm gật đầu: “Haha… Chẳng trách Âu Dương Vân lại đột nhiên rời

quân doanh chạy đến Lương quốc, thì ra hắn sớm nghe được tin tức.”

“Ừm!” Ất khẽ gật đầu… “E là chỉ có chúng ta không biết mà thôi.”

Thương Quan Thiên cả giận vỗ bàn, quát: “Cái đám thất phu này dám giấu

diếm trẫm!” Đôi mắt xanh ánh bừng bừng lửa giận: “Đó là hoàng tỷ của

trẫm mà! Cái đám khốn kiếp này!”

Tô Tử Chiêm nghiêm mắt, ho khan một tiếng: “Bệ hạ, nên chú ý đúng mực.”

Thượng Quan Thiên bị ánh mắt cương nghị của Tô Tử Chiêm nhìn có chút mất tự nhiên, hơi quay nghiêng đầu, chú mục vào Ất đang nhìn người trước

mặt kh