
ay sao.
Cũng còn may! Cách đầu hắn chưa tới nửa cánh tay là góc nhọn của một tảng đá lớn, lỡ như…
Aizzz! Ta lặng lẽ thở dài.
“Hiên Viên Tiêu.” Ta lay lay hắn, không hề có động tĩnh, ta dốc hết chút sức lực còn lại lôi hắn sang một bên, quần áo trên người hắn đã bị ướt
quá nửa, bởi vì ngay bên dưới Phượng Lạc Sơn là một nhánh của con sông
Gia Lăng, nước xiết vô cùng.
Mất hết hơi mới kéo lê hắn đi được nửa thước. Ta cẩn thận kiểm tra đầu
hắn, hic, hình như bị chảy máu, nhưng không nhiều, cũng còn may. Song
vết thương trên bả vai hắn mới nhìn đã biết rất nghiêm trọng, không rõ
bị vật gì cứa trúng, vết trầy xước dọc ngang bê bết máu, nhìn thảm không chịu nổi.
Nhưng chỉ cần đầu hắn không bị rách toạc thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ
tỉnh lại, ta cũng không phải lo nữa, bèn đứng dậy xuôi theo dòng nước mà đi.
Ta tâm niệm, cho dù Đông Phương Cửu có chết cũng phải nhìn thấy xác.
Không đâu, tên ngốc kia sẽ không chết, ta còn không sao, hắn nhất định cũng sẽ không sao.
Nhất định.
“Đông Phương Cửu!” ta gọi.
“Đông Phương Cửu!”
“Đông Phương Cửu!”
“Đông Phương Cửu…”
Ta không khóc, bởi vì hắn còn sống, ta tin chắc là như vậy.
Hắn đã nói, phải sống. Ta phải sống, hắn cũng vậy.
“Đông Phương Cửu chết tiệt nếu dám lừa bà, bà sẽ khiến ngươi hối hận cả
đời! Cả đời! …hahahahahahah!” Ta thở hổn hển, tức tối đấm đá mặt nước
sông, bọt nước tung tóe lạnh lẽo khiến ta dần dần tỉnh táo lại.
Vẫn còn một tên ngốc đến nỗi nhảy theo ta xuống vực ở đằng kia.
…
“Hiên Viên Tiêu!”
Lạnh quá! Người đàn ông đang nằm trên mặt đất đầy sỏi đá lạnh lẽo từ từ
mở mắt ra, phản chiếu trong đôi mắt vàng kim ấy là một đôi mắt khác chứa đựng vẻ lo âu, một đôi mắt màu đen thấp thoáng một màu xanh lục như có
như không.
“Tỉnh rồi à? Thấy sao? Cử động được không?” Trông cái kiểu trừng mắt
nhìn ta thế kia chắc không phải bị ngã thành ngốc luôn rồi chứ? Hiên Viên Tiêu giơ tay ôm trán, chống người muốn ngồi dậy, “Đầu của ta…” Đau chết mất.
Ta vội đè hắn xuống không cho nhỏm dậy, “Khoan hãy cử động! Đầu của
ngươi vừa bị chảy máu đó!” Nhẹ giọng hỏi, “Tay chân không sao chứ? Cử
động thử xem.”
Một đôi mắt vàng chằm chằm nhìn ta, giống như đang quan sát một người hoàn toàn xa lạ, “Không sao.”
Một lúc sau, hắn lại mở miệng: “Đa tạ.”
Mím môi nặn một nụ cười gượng gạo, ta nói: “Không cần cảm ơn ta, chăm
sóc ngươi cũng… nên mà.” Nếu không có ngươi, ta cũng không sống nổi. “Lẽ nào ta lại bỏ mặc ngươi không quan tâm, để ngươi chết dưới chân Phượng
Lạc Sơn này?” Giọng ta có chút lạnh nhạt, đối mặt với hắn trong lòng ta
vẫn không được thoải mái lắm, dù sao nếu lúc đó hắn chịu ra tay kéo
chúng ta lại, như vậy bây giờ sẽ không có ai trong chúng ta bị rơi xuống vách núi này.
“Đa tạ cô nương cứu mạng.” Hắn nói khẽ.
Vừa nghe câu ấy, tim ta hụt mất một nhịp. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Ta lập tức quay đầu lại bằng tốc độ sét đánh, làm hắn giật thót cả
người.
Mặc dù chỉ là một chuyển động rất nhỏ, ta cũng xác định 100%, hắn quả thực có giật mình một cái.
Trời ạ, không ngờ ta có thể dọa Hiên Viên Đế giật mình!
“Ngươi…” Không phải hắn… không thể nào… Ông trời làm ơn đừng giỡn nhé! “Ngươi vừa gọi ta cái gì?” Ta trợn tròn hai mắt hỏi hắn.
“Cô nương.” Hắn thản nhiên, ngắn gọn, và khẳng định lặp lại một lần nữa.
“Ngươi gọi ta ‘cô nương’ ? !”
“Không thích hợp sao?” Hiên Viên Tiêu nhìn vào mắt ta tựa như đang quan
sát một ân-nhân-cứu-mạng-đầu-óc-có-vấn-đề, chính là kiểu nhìn cảm ơn xen lẫn thương hại.
“Hay là, ta nên gọi cô là ‘tiểu thư’?” Dứt lời, Hiên Viên Tiêu lại mỉm
cười với ta, một nụ cười ôn hòa chưa bao giờ, cũng không có khả năng,
xuất hiện trên mặt hắn.
Hiên Viên Tiêu không thể nào cười như vậy! Một nụ cười hiền hòa, tươi tắn, không hề mang theo vẻ ngang tàng phách lối.
Không đợi ta mở miệng hỏi rõ nghi hoặc trong lòng, câu nói tiếp theo của hắn trực tiếp đánh ta rớt xuống tận đáy địa ngục.
“Xin hỏi phương danh của cô nương, … mỗ…” Đôi mắt vàng trong nháy mắt mở to, “Ta… Ta là ai? ! … ah…” Hắn đau đớn ôm đầu, “Đầu của ta… đau quá…”
Trong khoảnh khắc ta hoàn toàn hiểu ra.
Hắn mất trí nhớ rồi! Là thật sao?
Ta dùng ánh mắt hoài nghi quan sát hắn.
“Aizz, ngươi đừng vò đầu bứt tóc nữa! Này! Hiên Viên Tiêu ngươi còn muốn sống nữa hay không?” Còn tiếp tục như vậy đầu quý ngài chưa vỡ thì cũng bị bản thân ngài vò nát.
Hiên Viên Tiêu cuối cùng cũng chịu ngừng tay, yên lặng nhìn ta, dè dặt hỏi: “Cô quen biết ta?”
Ta cười khổ đáp: “Tất nhiên là quen.”
“Cô vừa gọi ta là gì? Viên Tiêu?”
“Ngươi tên…” Ta dừng lại, thoáng chút do dự, không biết người mất trí
rồi thì có phải ngay cả gốc gác bản thân cũng sẽ quên mất không? Là hắn
mất trí một phần, hay là hoàn toàn đánh mất tất cả mọi ký ức? Nghĩ tới
nghĩ lui, ta hỏi hắn, “Ngươi còn nhớ được những gì? Tỷ như nhà ở đâu,
ngươi làm nghề gì.”
Hiên Viên Tiêu chớp chớp mắt, lắc đầu: “Không nhớ.”
Ta đành thở dài, sau đó nghiêm mặt nhìn hắn, nói: “Ngươi tên Nguyên
Tiêu, mẹ ngươi thỉnh thoảng còn gọi ngươi là Bánh Trôi, ta là… biểu tỷ
của ngươi.” Mắt hắn nhìn ta rất chăm chú, hiển