
mang theo một ý cười ấm áp, “Ta biết.”
Ta khoát tay, Hiên Viên Tiêu xoay người sải bước ra khỏi sơn động.
Thời gian chầm chậm trôi qua, ta dựa vào vách đá từ từ tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng có một đôi mắt phượng thật đẹp, chăm chú nhìn ta mỉm cười, ánh mắt đầy dung túng yêu thương…
Hiên Viên Tiêu đứng bên cạnh đống lửa lẳng lặng nhìn, một lúc lâu, hắn
khom lưng cầm lấy chiếc áo đã hong khô từ lâu, bước tới bên cạnh cơ thể
đang say ngủ.
Ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên mặt người đang ngủ ra sau
tai, cất giọng thì thào, như đang tự nói, lại như đang khẽ hỏi.
“Nàng cười rồi, vì mơ thấy hắn sao?” Chầm chậm mở mắt ra nhìn, đống lửa trong động có lẽ sớm đã lụi tắt trong lúc ta ngủ say, những tia nắng ban mai rực rỡ của buổi sáng sớm rọi
trên mặt sông chiếu vào sơn động chật hẹp, trên gương mặt màu bánh mật
của Hiên Viên Tiêu mạ lên một vầng sáng nhàn nhạt.
Đoán chừng trong giấc mộng cảm thấy giá lạnh, ta theo bản năng vùi mình
vào nơi có hơi ấm, cho nên ta đang tựa vào bờ vai Hiên Viên Tiêu khi
tỉnh lại.
Không ngượng ngùng cho lắm, bởi vì người tỉnh lại chỉ có một mình ta.
Không biết vì lý do gì, ta lặng lẽ cười. Vươn mình đứng dậy khỏi mặt đất, xoay xoay cổ, ta đi ra phía ngoài động.
Tham lam hít thở bầu không khí sớm mai.
Nước sông lành lạnh, rửa mặt xong tinh thần hoàn toàn tỉnh táo.
Chẳng biết từ lúc nào Hiên Viên Tiêu đã đứng phía sau ta, giọng nói trầm thấp êm tai, “Tỉnh dậy lúc nào thế?”
Ta quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, “Vừa mới thôi.”
Ta ngồi im trên đất ngắm cảnh đẹp dưới đáy vực Phượng Lạc Sơn.
Hoa cỏ muôn loài, non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết.
Bỗng nhiên, có bóng đen khổng lồ vụt qua đỉnh đầu, ta sững sốt, ngẩng
đầu nhìn lên, là Hiên Viên Tiêu đang nhảy vọt trên vách đá, mượn lực
không ngừng trèo lên cao, lên cao…
“Này, ngươi cẩn thận chút!” Tim ta nhảy muốn lọt ra ngoài, sợ nếu như hắn không cẩn thận, sẽ lìa đời ở Phượng Lạc Sơn.
Hiên Viên Tiêu nghe thấy tiếng hét của ta, bỗng dưng, ở giữa không trung đảo người lại, đáp thẳng xuống.
“Ơ… Lợi hại!” Ta trố mắt nhìn trân trân, không thể không giơ ngón cái
tay phải lên khen ngợi hắn một câu. Thực ra trong lòng ta đang nghĩ,
thằng cha này quả thực bại não rồi, chẳng lẽ hắn muốn quay lại đỉnh núi
bằng cách đó sao?
Khóe miệng Hiên Viên Tiêu cong lên một nụ cười ngọt ngào, khiến cả người ta sởn tóc gáy.
Ta thực sự chịu không nổi hắn như vậy đâu! Hắn có thể đừng trưng ra bộ
mặt tươi cười lạ lẫm đó được không? Ta thà rằng hắn giống như trước đây
trông thấy ta thì mặt lạnh như tiền.
“Luyện tập võ công rất tốt, giúp cơ thể cường tráng.” Hắn cười nói, “Sau này ta sẽ dạy tỷ.”
Hắn đang hỏi ý kiến ta ư? Sao nghe chẳng giống vậy nhỉ?
Ta cố vươn thẳng cổ một cách ngốc nghếch, ta sợ để lộ động tác gật đầu sẽ khiến hắn hiểu lầm.
Chờ rời khỏi nơi này, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta!
“Cơ thể ta đã không còn vấn đề gì, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây về nhà thôi.”
“Về nhà?” Ta sững sờ, nhìn hắn.
Hắn gật đầu, nghi hoặc nhìn ta, “Đúng rồi, Lăng tỷ, nhà chúng ta ở đâu? Trong nhà còn những ai? Ta làm nghề gì?”
Ặc… Tự tạo nghiệp chướng…
Xí xí… ai theo ngươi mà nhà chúng ta? Quý ngài nằm mơ chắc?
“Nhà ngươi ở Cẩm Hâm – quốc đô Kim quốc, trong nhà còn mẹ già, và… hiền
thê…” Thấy Hiên Viên Tiêu hơi hơi nhíu mày, trong lòng ta có chút hồi
hộp. Ài, sợ gì chứ, ta đâu có lừa hắn! Thái hậu Kim quốc là mẹ hắn, Sở
Sở nhà ta là vợ hắn. Ta chẳng nói sai tẹo nào cả. “Các thế hệ nhà ngươi
đều là… người theo nghiệp thương gia, chỉ có mình ngươi đi theo chí
hướng khác, mấy năm trước vứt bỏ đống sản nghiệp kếch xù đi lang bạt
giang hồ.”
Hiên Viên Tiêu đăm chiêu gật gù, rồi hắn lại hỏi: “Vậy ta làm thế nào gặp được Lăng tỷ?”
Ặc… Ngài có thể đừng hỏi nữa không!
“Ha ha, tình cờ, tình cờ.” Ta nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, phủi
mông đi về phía sơn động. Ta không muốn bị hắn hỏi tiếp nữa, thêm mấy
câu hỏi nữa cho dù ta không để lộ, cũng sẽ khiến hắn sinh nghi. Cái tên
này tuy nói bị ngã mất trí nhớ, nhưng không ngốc đâu. “Ta tới Khưu thành thăm bạn, đúng lúc gặp được ngươi, đã nhiều năm không gặp, liền có ý
kết bạn đồng hành với ngươi, cùng trở về thăm hỏi… Dì.” NND sớm biết thế ta sẽ không nói mình là chị họ của hắn, cứ nói thẳng ta là mẹ hắn cho
xong! Đương nhiên, hắn cũng phải tin…
Không ngờ Hiên Viên Tiêu tươi cười rạng rỡ, kéo ta lại, nói: “Thật tốt
quá, ta còn sợ Lăng tỷ không muốn trở về cùng ta cơ.” Vẻ hào hứng hiện
rõ trong đôi mắt ánh vàng, sáng long lanh, “Chắc hẳn mẫu thân cũng rất
nhớ Lăng tỷ!”
Khóe miệng ta giật giật, rút cánh tay mình ra, ngoài miệng cười ngây ngô giả lả: “Ha ha… A ha ha…” Không chừng mẹ ngươi nghĩ ta là quỷ đó! Ài,
ta đúng là tự tạo nghiệp chướng!
Có điều, tên này hiện giờ mất trí nhớ rồi, nếu như ta không đưa hắn về Kim quốc, e rằng…
Bỏ đi, bỏ đi, ai bảo hắn xả thân nhảy xuống núi cứu mạng ta, ta cũng đành “tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên” thôi.
********
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót líu lo đã đánh thức ta khỏi giấc mộng
đẹp, lưng mỏi rã rời đi ra ngoài động,