
Hiên Viên Tiêu đương ngồi xếp
bằng trên một tảng đá bên bờ sông, tập trung luyện công.
Nghe thấy tiếng bước chân ta, Hiên Viên Tiêu chầm chậm mở đôi mắt ánh vàng ra, mặt mày tươi cười hỏi: “Dậy rồi?”
Nói thừa! Đang ngủ mà đi ra ngoài? Ngươi nghĩ ta mộng du chắc!
Nghĩ bụng vậy thôi, ngoài miệng vẫn ừ một tiếng.
“Nếu tỷ đã dậy rồi, chúng ta lên đường thôi.” Hiên Viên Tiêu từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, đứng ngay trước mặt ta.
“Đi bằng cách nào?” Ta trừng mắt hỏi hắn.
“Có hai phương án: một, leo từ vách đá lên đến đỉnh núi như lúc xuống núi; hai, men theo hướng dòng sông mà đi.”
“Leo từ vách đá lên? !” Nghe hắn nói đơn giản như chuyện ăn cơm uống trà vậy, ta ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi thôi mà cổ đã mỏi nhừ, bộ leo lên
dễ vậy sao?
Nếu đi men theo dòng sông… ặc… Cũng không biết tới đời nào mới ra khỏi Phượng Lạc Sơn đây.
Kiểu gì đi chăng nữa cũng tiêu tốn công sức nhiều hơn so với việc leo lên từ vách đá.
“Ta cõng tỷ.” Dứt lời, Hiên Viên Tiêu liền ôm lấy eo ta, dọa mặt ta
trắng bệch, vội vã xua tay, “Đừng đừng! Ta sợ độ cao lắm! Sẽ dọa ta chết mất!”
Hiên Viên Tiêu nhất thời không vui: “Sợ gì chứ? Ta sẽ không để tỷ ngã.
Huống hồ, nếu có chết thì ta với tỷ chết cùng nhau mà.” Lúc nàng nhảy
xuống núi sao không sợ độ cao? !
“Ai muốn chết chung với ngươi chứ! Hừ xí xí xí…”
“Sẽ không sao đâu.” Nói xong lại tới ôm eo ta.
“Ta không leo!” Ta kiên quyết cự tuyệt, “Ta chọn phương án hai!”
Hiên Viên Tiêu mỉm cười, có chút tà ác: “Thời gian chỉ bằng một chén trà là có thể ra khỏi đây, vì sao còn muốn uổng phí sức lực?” Chỉnh sơ áo
mũ, ánh mắt hắn ra hiệu cho ta đi qua đó.
Ta lùi lại một bước, rồi lại một bước.
“Ha ha, không thể thương lượng một chút sao?”
Hắn tiến lên trước một bước, rồi lại một bước.
Ta thực sự không muốn ra ngoài theo cách như vậy đâu!
“Chi bằng thế này đi, ngươi tự mình leo lên đó, ta đi men theo dòng nước, ta không vội.” Vừa vặn cùng ngài mỗi người một ngả.
“Đói chết, mệt chết, hoặc là làm mồi cho dã thú sẽ không thoải mái bằng
việc ngã chết đâu.” Hiên Viên Tiêu nói, nhưng ta cảm giác bốn bề xung
quanh gió lạnh rít gào.
“Ta cảm thấy…”
“Không có gì hay ho để mà cảm thấy hết.”
Nhanh như gió hắn điểm huyệt đạo trên người ta, chớp mắt ta đã không thể động đậy đờ ra như gỗ.
“Ê ê!” Làm cái gì thế? Hiên Viên Tiêu ngươi cho dù mất trí nhớ cũng vẫn phiền chết người ta! “Ngươi dám!”
Hắn quả thật dám.
Hiên Viên Tiêu cởi thắt lưng xuống, xem ta như tay nải cột vào trên
người hắn, cánh tay trái kẹp chặt eo ta, cười nói: “Đi thôi!”
“Ông trời ơi! ——” một tiếng hét kinh hãi, ta không dám mở miệng ra nữa.
Ta thật không biết khi nhảy núi ta lấy đâu ra dũng khí đó… hức, hiện tại nếu để ta lựa chọn lần nữa, ta khẳng định tuyệt đối sẽ không nhảy đâu!
Tiếng gió thổi vù vù qua bên tai, khinh công của Hiên Viên Tiêu không
giỏi lắm, mỗi lần vận khí, phải mượn đỡ mấy nhánh cây mọc um tùm trên
vách núi, hai chúng ta mới nhảy lên thêm được hai ba trượng.
Thân đang ở giữa không trung, Hiên Viên Tiêu không thể phân tâm, cũng
không để ý xem tại sao Thượng Quan Lăng không có động tĩnh gì.
Đỉnh núi đang ở ngay trước mắt, Hiên Viên Tiêu khẽ hét một tiếng, hai
chân liên tục luân phiên đá trong không trung, giống như đại bàng nhảy
thẳng lên dốc núi, ôm Thượng Quan Lăng nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Nghiêng đầu nhìn, hóa ra Thượng Quan Lăng đã ngất đi rồi.
Khóe môi Hiên Viên Tiêu bất giác cong lên.
********
Ở trong xe ngựa cảm nhận được sự xóc nảy, ta chầm chậm mở mắt ra.
Gió mát thổi rèm cửa xe tung bay, lộ ra cảnh sắc bên ngoài, từng hàng cây xanh đang từ từ trôi tuột ra phía sau.
Đã ra khỏi Phượng Lạc Sơn rồi sao?
Giãy dụa bò dậy, không nhớ bọn họ làm thế nào thoát khỏi ngọn núi đó, làm thế nào ngồi trên xe ngựa.
Ặc… không phải là ngất xỉu rất mất mặt chứ?
Mẹ ơi, mất mặt quá đi thôi…
Vén rèm hoa lên, bóng dáng người phu xe cao ngất ngưỡng như núi.
Ố ồ, không tệ mà! Công phu “ngủ thiếp đi” của ta đạt tới trình độ thay được quần áo, còn biết đội cả mũ lên đầu.
Hiên Viên Tiêu quay đầu lại nhìn ta, cách tấm sa mỏng màu đen ta vẫn biết hắn đang cười.
Từ sau khi hắn mất trí nhớ, hễ mỉm cười liền khiến sống lưng ta lạnh toát.
“Trong tay nải có nước uống và đồ ăn đó.”
“Ngươi có năng lực thật đấy, kiếm đâu ra xe ngựa vậy?” Ta chưa vội lấy đồ ăn, nhìn hắn chằm chằm hỏi.
“Nhặt được.” Hắn nói xong, quay đầu đi, “Tỷ không cần hỏi nhiều, tin ta là được.”
Tin ngươi? Dựa vào đâu?
Nếu không phải do ngươi, ta cũng không đến mức nhất định phải nhảy núi!
Nếu không phải do ngươi, tên ngốc kia… iên Viên Tiêu dường như cảm giác được người sau lưng mình có vẻ không ổn lắm, bèn hỏi: “Ngủ một ngày trời tỷ không đói à?”
Ta giật mình, “Ta ngủ một ngày rồi? !” Sao có thể?
“Đúng vậy. Ha ha, đúng là không phải tỷ sợ rồi.” Hiên Viên Tiêu không
quay đầu lại, tiếp tục đánh xe ngựa. Hắn biết, đó căn bản không phải bị
ngất vì sợ hãi, mà là do cổ độc gây ra.
Ta há hốc miệng không nói thêm lời nào, tiu nghỉu ngồi lại trong xe.
Mở tay nải ra, bên trong có ít điểm tâm. Ừm, hương vị cũng không tệ, tuy khôn