
t vàng kim cũng nhìn thấy cảnh tưởng này,
trái tim dường như bị ai đâm thủng một lỗ, hắn đau đớn kêu lên thành
tiếng: “Thượng Quan Lăng…”
Ngay khoảnh khắc đó, trên chiến trường đột nhiên xảy ra một biến cố.
Binh sĩ chung quanh tường thành ai nấy giống như bị trúng tà, đứng im
ngơ ngác, ngay cả binh khí trong tay rơi cả xuống đất mà cũng không hay
biết. Cảnh tượng bọn họ nhìn thấy là như thế này, người rõ ràng đang rơi thẳng xuống đất, bất ngờ bị một chiếc roi màu bạc cuốn lấy, giữa không
trung đột ngột ngừng lại. Một người thân mặc hồng sam bạch mai ngạo nghễ đứng trên thành lâu, trong tay nắm roi bạc, kéo mạnh một cái, thân thể
đang bị cuốn lấy đổi hướng bay trở lên, vượt qua tường thành, an toàn
ngã vào lòng hắn.
“Ngươi… Ngươi cứu cô ta?” Đông Phương Thất run giọng hỏi.
Người nọ phất tay, dây thừng trói quanh người nàng lập tức rơi xuống.
“Lôi Minh, chúng ta đi.” Hắn bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh, như thể không nghe thấy Đông Phương Thất nói gì.
“Dạ——” Lôi Minh đáp một tiếng.
Đông Phương Thất trợn trừng hai mắt, khổ sở cầu xin: “Đừng… Đừng đi!
Cung chủ!” Cuối cùng bỗng chuyển thành tiếng rít gào khản giọng, “Ám
cung các ngươi sao có thể nói không giữ lời!”
“Đông Phương Thất, ngươi hạ lệnh cho binh lính của ngươi đầu hàng đi.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ta có thể bảo Đông Phương Cửu không giết
ngươi.”
Đông Phương Thất ngẩn ra, sau đó nhìn ta cười khổ, “Thượng Quan Lăng, cô rốt cuộc là ngốc hay là ngây thơ? Chuyện cho tới bây giờ cô cho rằng
hắn vẫn sẽ tha cho ta sao?”
Ta cúi mắt nhìn, dưới thành cảnh tượng sinh linh chìm trong máu lửa khiến lòng ta đau thắt từng cơn.
“Hạ lệnh đi, lẽ nào ngươi muốn binh sĩ của mình đều phải chết vô nghĩa sao.”
“Lăng Nhi…” Đông Phương Thất nở nụ cười, “Cô cho rằng hắn thuần túy là vì cô ư?”
“Không phải càng tốt.”
Đông Phương Thất ngạc nhiên trừng mắt, “Thì ra cô… đã nhận ra từ sớm? Cũng phải, cô vốn là người thông minh mà.”
Ta ngửa đầu, trong mắt có vài phần bi thương.
“Những người lòng dạ quá rộng lớn quá thâm sâu, ‘sự thuần túy’ không phải dành cho họ.”
“… Cô không oán hận sao?”
Ta xoay người lại, mỉm cười lắc đầu, động tác kiên định không một chút chần chừ.
“Bởi là hắn, cho nên không oán hận.”
“Cho dù hắn là một con quỷ? ! Hắn là một con quỷ giết cha!”
Ta giật mình, chậm rãi hạ mí mắt, thì thào: “Phải… cho dù hắn có là một con quỷ.”
Đông Phương Thất tròn mắt nhìn ta, thở dài, “Ta không nên tranh thiên hạ này, không nên…” Trong nháy mắt tình hình thay đổi, “Ta nên tranh cô!
Tranh cô! Không có cô, hắn không thắng ta được! Đắc ngọc giả, đắc thiên
hạ mà! Chính bởi vì hắn chiếm được cô! Chiếm được lòng cô!”
Một thanh đao vô tình lạnh như băng gác lên cổ ta, lạnh lẽo thấu xương.
“Cô nói, hắn có bằng lòng dùng mạng hắn để đổi lấy mạng cô không? Ta đoán hắn nhất định không nỡ nhìn cô chết. Ha ha ha…”
Liếc mắt nhìn Đông Phương Thất, tận đáy lòng ta cảm thấy bi ai thay cho hắn.
(*) Trích từ Kinh Thi – Bội Phong – Kích Cổ
Tử sinh khế khoát. Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ. Dữ tử giai lão.
Dịch nghĩa: Cùng nguyện sống chết có nhau. Nắm tay cho tới bạc đầu. Dưới sự bảo vệ của một nhóm binh sĩ hàng đầu dưới trướng Khang Thành
Tĩnh, ta bị Đông Phương Thất kéo thẳng lên Phượng Lạc Sơn bên ngoài Khâu Thành.
Phượng Lạc Sơn rất đẹp. Tên của nó vốn có một câu chuyện truyền thuyết,
chuyện kể rằng ngay cả Phượng Hoàng cũng không kháng lại được vẻ mỹ lệ
của nó, tự nguyện rơi xuống nhân gian, vĩnh viễn lưu lại nơi này.
Mặt trời chiều rớt lại những tia nắng muộn màng, ánh sáng trong suốt tản mác cả cánh rừng trên Phượng Lạc Sơn, để lại ánh sáng vàng đậm nhạt
khác nhau.
Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng ta làm gì còn tâm trạng thưởng thức, tính mạng
nhỏ bé của ta hiện đang nằm trong tay một kẻ gần như điên loạn.
Lòng ta âm ỉ một nỗi bất an mơ hồ, ta luôn cảm thấy không phải Đông
Phương Thất đang chạy trốn, làm gì có ai bỏ chạy mà leo lên núi chứ,
cũng không phải hắn muốn ẩn nấp nơi thâm sơn này.
“Cô đang suy nghĩ gì vậy?” Mây đen trên mặt Đông Phương Thất không hề tan đi, ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm.
“Đang thưởng thức phong cảnh.” Ta bình tĩnh trả lời.
“Ha ha, vậy nhìn nhiều chút đi, nơi đây sẽ là chỗ chôn thân của Đông
Phương Cửu đó!” Vẻ mặt Đông Phương Thất âm trầm, “Hừ, để hắn chết tại
Phượng Lạc Sơn cũng coi như không phụ lòng hắn!”
Ta cố trấn áp nỗi hoảng sợ trong lòng, thản nhiên nói: “Bây giờ ngươi chạy vẫn còn kịp.”
Đông Phương Thất nhìn ta, “Cô cho là ta sợ chết?”
Ta thuận miệng hỏi ngược: “Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?”
“Ta dám lên Phượng Lạc Sơn này sẽ không nghĩ tới có thể sống mà đi
xuống.” Ánh mắt Đông Phương Thất hung ác độc địa, ngữ khí lạnh lẽo đáng
sợ, “Nhưng ta nhất định bắt Đông Phương Cửu chôn cùng!”
“Hắn sẽ không lên núi.”
“Hắn nhất định sẽ lên.” Đông Phương Thất nhìn ta âm hiểm, “Bằng không ta để cô chôn cùng ta cũng được.”
Ta cười khổ: “Cứ nghĩ bắt người khác chôn cùng ngươi có gì tốt, bản thân có thể sống sót mới thật sự là tốt.”
“Không còn ý nghĩa nữa rồi…” Ánh mắt Đông Phương Thất nhìn về phía xa, th