lập tức nhớ tới cơn sóng thầm mến lúc trước, liền có chút chột dạ: “Cái đó… Anh ăn cà rốt không? Anh múc cho anh một bát canh?”
“Không ăn.” Người nào đó dứt khoát trả lời.
“…”
“Nhưng nếu em múc, anh miễn cưỡng ăn một chút.”
“…” Tống Dao im lặng, ngoan ngoãn múc một bát đưa đến trước mặt Quý Thừa Xuyên.
Kết quả anh chỉ ăn hết những miếng cà rốt hình trái tim, toàn bộ phần đuôi bò còn thừa lại đưa cho Tống Dao, còn nói thêm một câu: “Tấm lòng của em, anh miễn cưỡng nhận vậy.”
Miễn cưỡng em gái anh!
Cơm nước xong xuôi, Tống Dao xung phong nhận việc rửa bát, cô biết Khương Nam Hiên đã tốn tinh lực rất lớn vì bữa cơm này, lại để cho anh rửa bát thì ngại quá, hơn nữa từ trước đến nay mười ngón tay của Thẩm Song Song chưa bao giờ đụng nước rửa chén, còn về phần Quý Thừa Xuyên… Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng rửa bát của tổng giám đốc đại nhân ra sao.
Nào ngờ cô vừa mới vào phòng bếp không bao lâu sau, Quý Thừa Xuyên cũng đi vào theo, động tác tao nhã xắn tay áo sơ mi lên, có vẻ như anh muốn đi lên giúp một tay.
“Không có gì, em làm một mình là được, anh đi ra ngoài đi.” Tống Dao vội vã ngăn cản.
Kết quả tổng giám đốc đại nhân không lên phụ giúp nữa, nhưng không đi ra ngoài, cứ nhìn chằm chằm cô rửa bát.
Tống Dao rửa trong chốc lát, không kiềm được nói: “Anh còn đứng đó làm gì?”
“Không phải em nói làm một mình à?”
“Đúng, nhưng sao anh không ra ngoài?”
“Anh xem một lát.”
“Rửa bát có gì đẹp đâu mà xem?”
“Đẹp mà.” Người nào đó nghiêm túc gật đầu.
Mặt của cô chợt đỏ bừng: “Được rồi, hay là anh đến đây phụ đi…”
“Anh thấy vẫn nên đứng xem thì hơn.”
Tổng giám đốc đại nhân muốn náo loạn đây sao, Tống Dao kháng nghị: “Anh đứng xem như vậy, em rất khó có thể tập trung rửa chén được!”
“Được thôi.” Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, không hề nhìn chằm chằm vào Tống Dao nữa, nhưng lại bước lên phía trước, chủ động ôm thắt lưng của cô từ phía sau, “Như vậy được chứ?”
Lời nói và hành động vừa khớp.
Tống Dao cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi tay ôm ngang thắt lưng mình, ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, anh không dùng bao nhiêu phần lực, nhưng bàn tay ấy lại tựa như có ma lực khống chế tất cả động tác của cô.
Rất lâu sau, cô chần chừ mở miệng: “Anh đừng làm loạn nữa, cứ như vậy… Em càng không thể rửa được…”
“Vậy để anh giúp em.” Tay của anh buông thắt lưng của cô ra, cầm lấy bát và khăn lau trên tay cô, tựa như vừa ôm cô vào ngực vừa cùng cô rửa bát.
Trời đất! Cái này không phải là rửa bát nữa, rõ ràng là dụ dỗ người khác phạm tội đây mà!
Tống Dao đỏ bừng cả mặt, tay cầm bát run rẩy, nếu không phải tổng giám đốc đại nhân phụ nâng, phỏng chừng cô đã làm vỡ vụn không biết bao nhiêu cái bát rồi.
Khoảnh khắc này, thân thể cô nóng bừng, nóng tới mức ngay cả nước rửa bát âm ấm cũng cảm thấy mát. Nhưng cô không kiềm được mà quyến luyến giờ phút này, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Trong hai tháng này, cơ hội gặp mặt Quý Thừa Xuyên thật sự ít càng thêm ít, vì cơn “dư chấn” vừa rồi, anh loay hoay làm việc bất kể ngày đêm, cho dù gọi điện thoại cũng chỉ hỏi thăm lẫn nhau sau đó tắt máy, cô thậm chí còn nghi ngờ anh rốt cuộc có từng ngủ ngon một giấc nào hay không.
Có lần, lúc gọi điện cho Quý Thừa Xuyên, Tống Dao nhận ra giọng nói của anh khàn khàn, trong lòng cô cảm thấy lo lắng không kiềm được lén lút chạy đến cửa công ty, từ xa xa đã nhìn thấy một thân hình gầy gộc từ cửa ra vào đi đến, vừa ho khan vừa đi đến xe công vụ bên cạnh, vội vàng rời đi.
Lúc đó, Tống Dao bịt miệng lại, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào.
Cô quay về nhà hầm nồi canh muốn đưa cho anh, lại sợ quấy rầy công việc của anh, chỉ có thể nhờ Khương Nam Hiên đưa giúp, nhưng trong lòng cô không có giây phút nào không lo lắng đến thân thể của anh, chỉ hận không thể ở bên cạnh anh từng giây từng phút.
May thay, đoạn thời gian đó cuối cùng cũng đã qua, hôm nay lúc Quý Thừa Xuyên đến, tuy đã gầy một vòng so với trước, nhưng trông anh có vẻ đầy sức sống, bệnh tình cũng đã tốt lên, còn có sức lực giở trò lưu manh.
Tổng giám đốc đại nhân khỏe mạnh trêu chọc, nhìn chung vẫn đỡ hơn việc trông thấy anh bệnh sắp chết, được gặp nhau không phải đã tốt lắm rồi sao? Tống Dao tự an ủi bản thân như vậy, cố gắng ổn định cảm xúc, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Quý Thừa Xuyên mà rửa bát.
Cuối cùng, Quý Thừa Xuyên cũng cảm thấy Tống Dao đã không còn hành động cứng ngắc nữa, khóe miệng anh bất giác nhếch lên.
Ánh đèn rạng rỡ, tiếng nước ào ào, người yêu tựa vào ngực mình mà rửa bát, còn chuyện gì hạnh phúc bằng chuyện này chăng?
Hiện giờ, so với làm việc với cường độ cao như sống ở địa ngục trong hai tháng vừa qua tựa như không hề hấn gì. Anh biết vì công ty, anh đã phải để cô chịu thiệt thòi nhiều việc, sau màn bày tỏ nồng nàn lại không thể ở bên cô mỗi ngày, thậm chí còn để cô hốt hoảng lo sợ thay anh.
Canh mà cô hầm đối với người khác có lẽ không phải món ngon nhất, nhưng với anh mà nói, đó là mỹ vị tuyệt nhất mà anh từng thưởng thức qua. Nồi canh đó chứa đựng tình yêu nồng đượm, hơn cả mọi sơn hào hải vị trên đời, trong lúc anh gặp khó k