
không đợi hắn liếc mắt một cái,
cả người nàng đã chui tọt vào chăn. Từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một mái
tóc đen nhánh.
Hắn thở dài thổi tắt ngọn nến, leo lên giường.
Da thịt của nàng ẩm ướt trơn bóng, hắn vỗ về kiềm chế khát vọng, đem nàng
kéo ôm vào ngực, chỉ là ôm càng chặt. Một lúc lâu hơi thở ổn định, hắn
mới nói: “Về sau ngươi ở nhà với mẫu thân, chuyện tối nay ta xem như
chưa từng trải qua. Nếu không phải Tiểu Chu lôi kéo ta, ta chỉ sợ không
kiềm chế được xông ra khỏi mật đạo.”
Nàng không có đáp lời, như một đứa nhỏ nhu thuận nằm yên trong ngực hắn, dùng đầu ngón tay ở trên ngực hắn viết một chữ “Hảo”.
Hắn cố nén dục vọng, bắt lấy bàn tay nàng, đặt ở trong miệng khẽ cắn, rồi
liếm liếm. Nàng bất quá bị ngứa rên lên một tiếng, lại bị hắn dùng miệng ngăn lại.
Hắn nâng nàng lên, giống như ở trong nước, làm cho nàng cành lá xòe ra, chậm rãi nở rộ.
Nàng ra sức khước từ: “Ta mệt mỏi quá.”
Hắn hảo ngôn dụ dỗ: “Ngươi cái gì cũng không cần làm, ta giúp ngươi xoa bóp thả lỏng.”
…
- “Ai, ai, xoa bóp không phải như thế.”
- “Thì là như vậy.”
- “Cùng không phải.”
Miệng lại bị bịt kín.
Hồi lâu, Tiểu Từ càng thêm mệt mỏi, vô cùng bất mãn nói: “Rõ ràng không phải như thế, càng mệt mỏi.”
Kế Diêu có chút oan uổng, liên tục đều là hắn hoạt động, hắn chưa kêu mệt, nàng đã nói mệt. Vì vậy ngay sau đó Kế thiếu hiệp tiếp tục phục vụ chu
đáo hỏi: “Nếu không, xoa bóp thêm lần nữa?”
- “Không cần.” Tiểu
Từ nói xong, nhanh chóng giả bộ ngủ. Biết rõ “xoa bóp” trong ý hắn nghĩa là gì, từ nay tuyệt đối không bị mắc mưu.
Tỉnh lại khi mặt
trời đã lên cao. Tiểu Từ sờ sờ bên cạnh, sớm đã không còn độ ấm, có lẽ
hắn sáng sớm rời đi. Nàng thở dài, cũng không biết Mộ Dung Hàn có hay
không thực sự như mong muốn của mọi người, lập tức lui binh.
Giữa trưa, Kế Diêu cùng Tiểu Chu đột nhiên trở về, mang đến một tin tức, Mộ Dung Hoàn đã chết.
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn Kế Diêu, khó mà tin được, tối hôm qua còn nhìn thấy
thiếu niên đó, cư nhiên đã chết. Nhớ lại một tấm thảm trắng noãn, một
thiếu niên mang theo thần sắc yếu nhược, dưới ánh nến, cúi đầu liên tục
ho khan. Giống như còn vang vọng bên tai. Chớp mắt liền như phù dung sớm nở tối tàn rời đi. Nàng gian nan nuốt nước bọt, thông cổ họng hỏi ra
tiếng: “Là thật?”
- “Vân đại nhân mật báo, hẳn không thể là giả.”
- “Thư Thư đâu?”
- “Hắn đang cùng Vân đại nhân vạch ra kế hoạch thừa dịp Mộ Dung Hàn lui binh là lúc, giết hắn trở tay không kịp.”
- “Không phải nói không hạ độc chẳng qua chỉ làm Mộ Dung Hoàn bệnh nặng thêm sao? Hắn thế nào đột nhiên chết?” Tiểu Từ chợt mềm cả người, trong ngực loạn thành một đoàn, chẳng lẽ là do mình dùng quá nhiều liều
lượng?
- “Ta cũng không rõ lắm. Vân đại nhân công vụ vội vàng, ta và Tiểu Chu cũng không có cơ hội hỏi.”
Tiểu Từ có chút hoảng hốt, không biết như thế nào, trước mắt vẫn hiện ra tấm thảm trắng noãn.
Thành U Châu vẫn duy trì yên tĩnh đến đêm.
Thư thư rốt cuộc từ phủ thứ sử trở về, Tiểu Từ đợi hắn nửa ngày, thừa dịp Tiểu Chu cùng Kế Diêu chơi cờ, đi tới phòng Thư Thư.
Thư Thư nhìn thấy nàng, đuôi lông mày nhướn lên, trong mắt phút chốc mơ màng.
Tiểu Từ đứng trước cửa, quá mức khẩn trương mà dựa vào khung cửa, lấy dũng khí hỏi: “Mộ Dung Hoàn thực sự đã chết?”
Thư Thư chần chừ một lát, yên lặng gật đầu.
Tâm Tiểu Từ nhất thời chìm xuống, vội hỏi: “Là, là bởi vì ta hạ dược?” Ngữ
khí của nàng lướt nhẹ, giống như nói chậm một chút, chuyện này sẽ trở
thành sự thật.
- “Đúng.”
- “Ta sẽ không dùng sai, ta…”
Nàng không nói được, tay có chút run rẩy. Nàng chưa từng giết người,
huống chi là một thiếu niên như vậy. Ngay cả khi phụ thân hắn là hung
thần ác sát, hắn bất quá chỉ là một đứa trẻ. Trong lòng nàng đau xót, áy náy cơ hồ muốn rơi lệ.
Thư Thư đứng lên, lạnh lùng nói: “Không phải nàng hạ dược quá lượng. Là dược kia, căn bản chính là độc dược trí mạng.”
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn hắn: “Độc dược? Ngươi không phải nói, chỉ cần làm cho hắn bệnh nặng thêm thôi sao? Vì sao muốn đẩy hắn đến chỗ chết?”
Thư Thư cười lạnh một tiếng: “Hắn chết đi. Mộ Dung Hàn mới hoàn toàn bị
đánh bại, nội bộ Yến quốc nhất định sẽ bắt đầu rục rịch. Hắn để ổn định
đại cục bắt buộc phải trở về.”
Tiểu Từ sững sờ nhìn hắn, nghẹn cứng cổ họng nói: “Ngươi làm như vậy, quá độc ác. Hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ.”
Thư Thư chậm rãi đến gần, bàn tay đặt ở trên đầu vai nàng, ánh mắt nhu hòa
như trăng rằm. Tiểu Từ muốn tránh ra, lại giống như bị chế trụ, toàn
thân đều mất đi khí lực, nàng thế nhưng, tự tay giết một người.
Hắn thanh âm trầm thấp nhu hòa, chậm rãi như dòng nước dịu dàng nói: “Cọp
con vừa sinh ra cũng rất giống một con mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng khi nó
trưởng thành sẽ biết ăn thịt người. Mộ Dung Hoàn chết đi, kế hoạch của
ta mới phát huy tác dụng.”
Tiểu Từ chậm rãi lắc đầu: “Ngươi vì sao không dùng biện pháp khác?”
- “Đây là phương pháp tốt nhất, hy sinh Mộ Dung Hoàn, có thể đổi lấy
nhiều mạng sống của binh sĩ và dân chúng. Có thể giảm bớt rất nhiều nhân lực vật lực cùng tính mạng. Biện pháp này, nhanh nhất cũng hiệu quả
nhất.