Duck hunt
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329461

Bình chọn: 8.00/10/946 lượt.

i ra. Tiểu Từ

điều chỉnh tâm tình, lập tức bước theo.

Thư Thư ở phía trước bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Từ theo sát phía sau, hai người dọc theo

mái hiên trực tiếp hướng về phía phòng bếp.

Dưới mái hiên Ẩn Lư

treo hàng loạt đèn lồng, binh lính tuần tra ban đêm thắt lưng đeo kiếm

để lại những cái bóng lờ mờ dưới ánh đèn. Binh lính tuần tra cũng không

phải nhanh nhẹn hoạt bát, người Đại Yến thân hình cao thẳng, khí thế

cường kiện. Mà đêm dài mệt mỏi, khiến đội hình có chút lơi lỏng. Có

người nhìn thấy Tiểu Từ và Thư Thư cũng không để ý, lão Hồ bọn họ đã

nhìn quen, trong bóng đêm cách mái hiên trước mặt nhoáng lên một cái

lướt qua, cũng không có điều gì hoài nghi.

Tiểu Từ cùng Thư Thư

lập tức đến phòng bếp. Ở bên trong có một người đang ngủ gật, Tiểu Từ

nhớ rõ hắn tên gọi A Khắc. Trước cửa phòng bếp có một binh lính canh

gác, nhìn thấy Thư Thư quát một tiếng: “Làm gì?”

Thư Thư vội nói: “Đại nhân phân phó đun một ấm trà.”

Người trông cửa nhìn quen lão Hồ nhiều ngày ở trong sân ra ra vào vào, cũng

không hỏi nhiều, tùy ý Tiểu Từ vào phòng bếp. A Khắc vừa thấy người đến, vội vàng đi lấy thêm củi.

Ánh mắt Tiểu Từ đảo qua hai bên nhìn

thấy ở trên cái giá bên cạnh quả nhiên có bánh trà. Nàng liếc mắt về

phía cửa, chỉ thấy Thư Thư đang chắn trước mặt nàng bắt đầu cùng binh

lính nọ trò chuyện.

- “Huynh đệ, vài ngày không giết người, tay

chân ngứa ngáy khó chịu, ngay cả rượu cũng không được uống. Kia trực cả

đêm rất dễ ngủ gật.”

- “Uống rượu, ngươi con mẹ nó càng ngủ

nhanh hơn.” Một câu của Thư Thư nhanh chóng gợi lên bất mãn của người

nọ, vốn là đến đánh giặc, lại bị triệu đến đây canh phòng bếp, đúng là

nén giận. Ngữ khí cũng không thân thiện, hùng hùng hổ hổ lại không dám

lớn tiếng.

Thừa dịp hai người trước cửa đang nói chuyện. Tiểu Từ

lấy một khối bánh trà trên giá, đưa lưng về phía sau đem thuốc bột chuẩn bị sẵn tẩm vào, lại đem bánh trà đặt ở giữa bình, rót nước ấm vào, Tiểu Từ nhấc ấm trà, đối Thư Thư nói: “Quân gia, trà pha xong rồi.”

Thư Thư ngửa cổ ngáp “Ân” một tiếng, quát dẹp đường: “Đi nhanh đi.”

Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, mang theo bình trà đi ở phía trước, Thư Thư bước

nhanh đuổi kịp, đối Tiểu Từ thấp giọng nói: “Ngoài phòng Mộ Dung Hoàn có cao thủ, ta không thể tới gần, ngươi đem ấm trà giao cho người ngoài

phòng, nhất định phải trấn tĩnh. Không nên kích động, người Yến quyết

không nghĩ đến có người có thể đột nhập vào Ẩn Lư, ngươi tự nhiên một

chút, cứ cho mình là lão Hồ mà làm.”

Tiểu Từ gật đầu, Thư Thư đột nhiên nắm bàn tay nàng, trong bóng tối đôi mắt hắn phát lên ánh sáng khác thường.

Tiểu Từ khẽ run lên, muốn rút tay về, lại cảm giác trong bàn tay có vật gì đó.

- “Đây là sét đánh đạn, nếu thoát không được hãy dùng vân khởi cửu thức thối lui, thuốc nổ ném vào trong phòng, ta ở ngoài này tiếp ứng cho

ngươi. Ngươi yên tâm.” Ba chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh một chút, lực bàn

tay lớn hơn vài phần, khiến tay nàng mơ hồ có cảm giác đau nhức.

Tiểu Từ yên lặng rút tay ra, giờ phút này đã nguy hiểm đến tận cùng, ngược lại càng phải trấn định. Gian phòng Kế Diêu

từng ở giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Quả nhiên, trước cửa có hai

người, ánh đèn chiếu vào nhìn không rõ dung nhan, chỉ là khí thế bức

người làm cho người ta vừa trông thấy đã khiếp sợ.

Tiểu Từ hít thật sâu một hơi, đem ấm trà bưng đến, điều chỉnh cổ họng thấp giọng nói: “Đại nhân, trà đến đây.”

Người đứng bên phải cửa đưa tay tiếp nhận ấm trà, thuận thế đánh giá nàng.

Tiểu Từ xoay người định đi, đột nhiên người nọ quát một tiếng: “Đưa vào

trong đi.”

Tiểu Từ trong lòng căng thẳng, quay người lại, nhận lấy ấm trà đẩy cửa bước vào.

Trong phòng so với mấy ngày trước hoàn toàn bất đồng, bên dưới trải một tấm

thảm lông màu trắng mềm mại, kéo dài từ cửa đến trước giường, giống như

một đám mây hư ảo, bước lên trên vô thanh vô tức, dường như không nghĩ

là sẽ từ trên mây rơi xuống. Nàng mạnh mẽ tự trấn định, thong dong đi

lên, giống như đi qua đám mây này, chính là tương lai của nàng và Kế

Diêu.

Mộ Dung Hoàn nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn, chiếc chăn

màu đỏ ở giữa nền trắng đặc biệt bắt mắt. Trong phòng còn có một người,

vẫn luôn cùng với Mộ Dung Hoàn như hình với bóng, chính là đệ nhất cao

thủ Yến quốc.

Tiểu Từ tiến lên phía trước, đem ấm trà đặt ở trên

bàn trước giường Mộ Dung Hoàn, buông tay, nàng ngừng thở rồi lại hô hấp. Mộ Dung Hoàn ở ngay bên cạnh, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn hắn,

lại bị một tiếng ho khan kịch liệt của hắn làm cho cả kinh vội buông mi

mắt.

Người nọ bước lên phía trước, một tay đặt ở cổ tay Mộ Dung

Hoàn, giống như muốn truyền vào một chút nội lực. Tiểu Từ điều chỉnh hơi thở, chậm rãi lui về phía sau.

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng: “Đứng lại.”

Tâm Tiểu Từ nháy mắt nhảy lên, giống như có vật gì chặn ở cuống họng.

- “Đi gọi đại phu tới đây.”

Tiểu Từ ứng thanh “Vâng”, bước nhanh ra khỏi phòng. Ngoài phòng gió đêm thổi qua, mới cảm thấy phía sau lưng lạnh run, bất quá chỉ dùng một chút

công sức, nghiễm nhiên phía sau lưng đã rị ra một tầng mồ hô