Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325871

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

hai đề nghị này đều không tiếp thu, bất mãn nói:

“Ta ở ôn tuyền tắm rửa đều bị ngươi nhìn thấy, ngươi cũng phải để cho ta xem một lần.”

Tiểu Từ hừ nói: “Ta không phải cố ý muốn xem, là

do ngươi bất ngờ đứng lên. Hơn nữa, ngươi có cái gì đẹp, không phải cũng có bấy nhiêu tảng thịt thôi sao?”

Chiếm được sẽ không quý trọng a, Kế Diêu chán nản: “Ngươi! Hảo, xem như ngươi lợi hại.”

Tức giận thổi nến.

Tiểu Từ thế này mới bắt đầu cởi quần áo. Kế Diêu nghe thấy tiếng nước chảy,

giật mình. Thế là Kế thiếu hiệp quyết định da mặt dày một lần nữa thắp

nến.

Tiểu Từ thời gian qua vẫn cho rằng Kế Diêu là chính nhân

quân tử, vạn lần không phòng bị hắn còn có chiêu này. Quả nhiên, con

người sẽ thay đổi, người ăn thịt càng không cần phải nói đến.

Nàng thẹn quá hóa giận: “Kế Diêu ngươi nói không giữ lời.”

Kế Diêu vội vàng nghiêm mặt nói: “Ta đáp ứng thổi nến, cũng không nói là

sẽ không thắp lại a. Hơn nữa, ta chính là muốn xem ẩn ký trên cánh tay

ngươi. Không có ý tứ gì khác, ngươi đừng hiểu lầm.”

Tiểu Từ bán tính bán nghi, không hiểu lầm mới là lạ.

- “Thực sự.” Hắn bưng giá cắm nến ngồi xổm bên cạnh thùng nước, biểu

tình thập phần đứng đắn, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt đoan chính, hết sức

tuấn lãng.

Tiểu Từ đưa ra một cánh tay, một đóa hoa tiên diễm

nhất thời xuất hiện ở trên da thịt trắng nõn, như một bông hồng mai giữa phiến băng tuyết.

Kế Diêu vươn ngón tay sờ sờ, than thở: “Thật đẹp mắt, là bớt sao?”

Tiểu Từ lắc đầu: “Có lẽ, còn nhớ từ nhỏ đã có.”

Kế Diêu nâng mi mắt, ánh mắt thâm tình hỏi: “Còn nơi nào có nữa?”

Nàng chìm đắm trong giọng nói dịu dàng cùng sóng mắt của hắn, thấp giọng nỉ non: “Không có.”

Hắn mềm giọng nói: “Ngươi đứng lên, ta giúp ngươi nhìn xem, biết đâu phía sau lưng cũng có, chỉ là ngươi không thấy thôi.”

Tiểu Từ đang muốn nghe theo, đột nhiên ý thức được suýt chút nữa trúng

chiêu. Ngay lập tức mang theo xấu hổ trừng mắt nhìn hắn: “Không có.”

Kế Diêu thấy dụ dỗ không được, có chút nản lòng. Hừ một tiếng, bắt đầu tự cởi quần áo.

- “Ngươi muốn làm gì?”

- “Đun một thùng nước không dễ dàng, ta cũng muốn thuận tiện gột rửa.”

Thần sắc hắn nghiêm trang, ra vẻ quân tử vô tư, hồn nhiên không để cho

người khác ý thức được hắn đang muốn làm một chuyện cực kỳ hương diễm.

Tiểu Từ vội la lên: “Không được, cái thùng này nhỏ như vậy, chứa không được hai người.”

Kế Diêu nhướn mày: “Thử xem đi.”

Hắn nói chuyện, bàn tay vẫn liên tục không ngừng, chớp mắt y phục đều thoát ra đặt ở trên ghế, Tiểu Từ không dám nhìn, vừa thẹn vừa sợ, nhưng cũng

đành thúc thủ vô sách.

Tiếng nước vang lên, hắn bước vào trong

thùng. Tiểu Từ còn chưa kịp kêu lên, thân thể bỗng nhẹ bẫng, bị hắn đặt ở trên đùi. Nước trong thùng trào ra ngoài hơn phân nửa.

Trong

thùng chen chúc hai người, di chuyển đã không có khả năng, da thịt chặt

chẽ dán vào nhau, tránh cũng không thể tránh, ngay cả nước cũng trở nên

dư thừa, bị dồn hết ra ngoài. Hắn thân mình tráng kiện, thân thể nàng

mềm mại, dung hợp giao hội như thái cực càn khôn. Bầu không khí ái muội

như vậy, khí thể của nàng nhất thời như con nai con, rơi vào miệng hùm.

Hắn đạt được mà cười, gắt gao ôm chặt nàng, ở bên tai khẽ cắn: “Đẹp như

vậy, vì sao không cho ta xem?” Tiếng thở dốc cùng lời tán thưởng của hắn trượt vào tai nàng, nàng nín thở, cơ thể bị khiêu khích trở nên run

rẩy, nàng cắn môi, khắc chế chính mình phát ra âm thanh, đối với hắn

càng thêm mê hoặc.

Hắn lè lưỡi liếm dọc theo xương quai xanh

xuống phía dưới, dưới mặt nước hai nụ hoa dập dềnh, màu hồng nhạt như

hoa sen sắp nở rộ. Hắn đem nàng nâng lên một ít, nụ hoa lộ ra trên mặt

nước, bị hắn há miệng ngậm chặt, làm như dùng phòng ấm tốt nhất đem nó

bao lại.

Nàng càng thêm ngượng ngùng, nói không nên lời, bối rối muốn nhéo hắn một phen, lại không biết ra tay ở chỗ nào mới thích hợp.

- “Ta giúp ngươi rửa.” Hắn ý loạn tình mê thò tay, ở trên da thịt nàng di động, môi cũng không nhàn rỗi.

Nàng kháng cự vô lực, cũng không có nơi nào trốn tránh, đành phải mở miệng kháng nghị: “Ngươi là dùng nước miếng để rửa sao?”

Hắn cười cười, ngừng hôn, si ngốc nhìn nàng, nói: “Nước trong thùng không

có. Bất quá nước miếng thì lại rất nhiều.” Nói xong, yết hầu còn giật

giật.

Nàng phì cười thành tiếng, dưới ánh nến lay động, thực sự đẹp đến mê người.

Thật lâu sau.

Nàng: “Ngươi trước đi ra ngoài.”

Hắn: “Ngươi trước đi ra ngoài.”

Nàng: “Ngươi thổi tắt nến, ta mới ra ngoài.”

Hắn: “Nếu không, chúng ta cùng đi ra.”

Nàng: “Không.”

Hắn: “Không cho nhìn, vậy ăn ngươi.”

Nàng: “Không cho nhìn, cũng không được phép ăn.”

Quên đi, ngoài miệng chẳng qua chỉ là lời nói, động thủ!

Hắn mạnh mẽ ôm nàng đứng lên, tiếng nước khẽ động, bọt nước như hạt châu

chảy xuống từng giọt, cảnh xuân nhìn không sót thứ gì. Hắn chính là đang cao hứng có thể mở rộng tầm mắt, chưa kịp toàn diện xem xét một lần,

nàng bằng tốt độ sét đánh lấy tay che mắt hắn.

Thật rõ là ma cao một thước, núi cao một trượng.

Kế thiếu hiệp thở dài, lại là kinh hồng thoáng nhìn, bất quá đã thành nghiện!

Hắn tiếc nuối đem nàng đặt ở trên giường,


XtGem Forum catalog