Duck hunt
Chào Em, Như Hoa!

Chào Em, Như Hoa!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

ảm thấy mình là một gốc xương

rồng, một loại cây vĩnh viễn không thời gian, cô đã quên mất xương rồng

cũng có thể nở hoa, và nở hoa rất đẹp. Điều đó, là Văn Sơ cho cô biết.

Văn Sơ có thể nói với cô một câu tuyệt vời như vậy.

Lỗ Như Hoa, tôi thích em!

Lỗ Như Hoa cảm thấy, một sự thần kỳ như vậy có lẽ sẽ không bao giờ

thuộc về cô, nếu có, cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nhỏ bé - một đêm duy nhất. Con búp bê thủy tinh hắn mua cho cô, cô cực kỳ thích, vùi đầu trong chăn soi đèn pin ngắm nghía suốt đêm, ánh sáng thủy tinh yếu

ớt từ bốn phía con búp bê tỏa ra, một thứ ánh sáng nhu hòa, và trái tim

cô rung động vì một cảm giác ấm áp trước đây chưa từng có.

Cả một

ngày dài, Lỗ Như Hoa quay cuồng với những xúc cảm hỗn loạn, cô rất muốn

gọi điện cho Văn Sơ, hoặc nhắn cho hắn một tin. Nhưng cô sợ... Có lẽ đêm qua hắn nhất thời xúc động, bởi vì...... Đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Cho đến buổi tối, hắn vẫn chưa đến tìm cô. Tim Lỗ Như Hoa lạnh đi

một nửa, cô nghĩ, chuyện hôm qua hắn nhất định đã hối hận, cho nên......

Cô đeo ba lô đi lại trong căn phòng nhỏ, mắt quét ngang chồng VCD

BL, lại nghĩ dù sao cũng chẳng có tâm tư đọc sách, chi bằng đem đống VCD đó xử lý cho xong, vậy là ra quán Bar.

Nhưng quyết định này lại làm cô hối hận.

Trong các thứ hàng hóa, những cuốn VCD này làm cô cực kỳ bối rối khi mở miệng. Nhưng điều cô không muốn nhất là trong lúc bộ dạng cô tệ hại

nhất, trong quần áo chứa đầy những tấm ảnh AV, Văn Sơ lại xuất hiện.

Lỗ Như Hoa biết bây giờ cô quá sức chật vật. Đang mùa đông, mặt cô bị

gió thổi đến rát buốt, trên tay đeo loại găng mà các bà cô bán quán ăn

thường sử dụng, ngón tay bị cóng đến cứng đờ. Cô kéo ba lô, bên trong

nhồi đầy thuốc lá, thuốc tỉnh rượu, thuốc nôn mửa, cả thuốc tránh thai.

Cô định đeo ba lô lên lưng, lại cảm thấy bây giờ muốn che giấu cũng uổng công.

Văn Sơ đứng ở dưới ánh đèn nê ông cách đó không xa, dáng

người cao lớn, mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, lộ ra vẻ tinh tế khó tả,

trên cổ còn quàng chiếc khăn của Lỗ Như Hoa. Cũng chỉ có hắn mới có thể

trong mùa đông mang những màu sắc đơn điệu phối hợp với nhau mà khi mặc

lên lại mang cảm giác ấm áp như vậy.

Nhưng sắc mặt của hắn rất lạnh lùng, ánh mắt hắn làm cho Lỗ Như Hoa cảm thấy cô sắp gặp nguy hiểm.

“Văn Sơ, anh... anh tới...” Lỗ Như Hoa lắp bắp nói, nói xong thì hối

hận, giọng cô thật giống như...... Cô là khách quen của quán bar.

Văn Sơ dường như biến thành một người khác. Hắn im lặng đứng, trầm mặc nhìn Lỗ Như Hoa.

“Này, bình thường tôi không đến đây”, Lỗ Như Hoa cắn môi, cố giải

thích, “Đây là hàng tồn, tôi không muốn lãng phí, sau này tôi bận học,

sẽ không có thời gian đến đây......”

“Có thể đi chưa?” Văn Sơ cắt ngang lời cô, hắn không định đứng ở chỗ này cùng Lỗ Như Hoa nói chuyện, không thể.

Lỗ Như Hoa bất giác gật đầu.

Văn Sơ cũng không quay đầu lại, tiến về phía trước, đến ngã tư ngoắc

một chiếc tắc xi, thậm chí không quên lịch sự đưa tay mời Lỗ Như Hoa vào trước rồi mới ngồi vào.

Lỗ Như Hoa bất lực nhìn hắn quyết định mọi việc, cô thừa nhận cô đang hoảng hốt, sự hoảng hốt làm cô cảm thấy sợ hãi......

“Đại học S.” Văn Sơ lên xe sau, nói gọn một câu.

Lỗ Như Hoa vụng trộm nhìn hắn, gương mặt hắn có chút mỏi mệt, đầu tựa

vào ghế, nhắm mắt lại, môi gắt gao mím chặt, khóe miệng cũng không còn

nụ cười.

Trong lòng bỗng lạnh lẽo, sự ấm áp của hắn buổi tối hôm qua đâu rồi. Tình cảm của hắn, bây giờ mới là thật, đúng không?

Qua cửa kính xe, nhìn ngoài cửa sổ xe, thành phố S đèn đuốc sáng rực,

Lỗ Như Hoa lặng lẽ đưa tay quệt khóe mắt ướt át, kéo chặt jacket, cửa

kính thủy tinh mơ hồ chiếu ra hình ảnh cô, mặt hơi cứng nhắc, quần áo

căng phồng đĩa VCD BL, nhưng trên miệng vẫn mỉm cười như cũ.

Trở

lại trường S, Văn Sơ đưa Lỗ Như Hoa tới hồ Phù Dung, tối qua ở đây, hắn

thổ lộ với cô, tối nay, giữa hai người, bầu không khí đã hoàn toàn khác

biệt.

Đêm đã khuya, bên hồ lại lạnh, cũng chẳng còn những cặp “uyên ương” hẹn hò ríu rít, bốn phía im lặng như tờ.

Văn Sơ vẫn không lên tiếng, im lặng nhìn hồ nước.

“Anh nói gì đi?” cuối cùng Lỗ Như Hoa lên tiếng, cô cố gắng duy trì giọng nói thật bình tĩnh, cố không run rẩy.

Văn Sơ ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười, “Ở cùng một chỗ với tôi, em sợ như vậy sao?”

Lỗ Như Hoa cắn môi, “Tôi nghĩ anh có chuyện muốn nói.”

“Đúng vậy.” Trên khóe môi Văn Sơ, nụ cười càng rạng rỡ, đến gần Lỗ Như

Hoa, đưa tay khéo léo giật jacket trên người cô, bên trong là tầng tầng

lớp lớp ảnh AV.

“Không sai!” Hắn nheo mắt, cầm vài VCD BL lên xem, bên trên những tấm bìa VCD đầy những hình ảnh khó coi.

Lỗ Như Hoa giật mình, với tay giật lại. Hắn đưa tay lên cao, cô không thể nào với tới.

“Cô bán cái này sao? Bao nhiêu tiền? Bán thứ này trong lúc còn đi học?” Văn Sơ nhẹ giọng nói, giọng hắn hớn hở, lại đưa tay mở Jacket của Lỗ

Như Hoa rộng hơn, “Thật là nhiều chủng loại, ừ, rất đầy đủ. Đây là cái

gì?”

Lỗ Như Hoa nắm chặt tay, cúi đầu nhìn về phía hắn vừa chỉ, là phù hiệu của trường S, cô cài trước áo sơ mi.

“Lỗ Như