Chào Em, Như Hoa!

Chào Em, Như Hoa!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.



“Cậu có ý gì?” Văn Sơ cáu kỉnh nhìn hắn.

“Chắc chắn không phải chị tôi làm, có người giá họa cho chị ấy!” Lỗ Tự

Ngọc bình tĩnh nói, “Tôi cầm ảnh chụp đi tìm mấy tiệm chụp hình gần đây, có một tiệm nói xấp ảnh này do một nữ sinh tóc dài nhờ rửa.”

“Có thể là chị cậu nhờ người rửa giúp.” Văn Sơ cười cười, đầu như muốn nứt ra.

Trong phòng im bặt, Lỗ Tự Ngọc không giải thích thêm, đôi mắt trong

trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Cá voi và Phó Tâm Thành hơi ngượng

ngùng, hắng giọng giảng hòa, “Lỗ Như Hoa không tệ đến vậy đâu. Văn Sơ,

có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi, vả lại cô ấy không cần thiết phải làm như

vậy. Mấy tấm ảnh chụp đó, bao nhiêu người chịu bỏ tiền mua!”

Văn Sơ không trả lời, đầu đã không còn nghĩ được gì nữa. Hắn xót xa phát hiện, chuyện ảnh chụp không phải không còn quan trọng, mà là càng nghiêm

trọng.

Hắn và Lỗ Như Hoa, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

***

Một tuần sau.

“Chị hai, chị không định hòa giải với cậu ấy?” Lỗ Tự Ngọc quệt xong nét cuối cùng trên vải vẽ, quay người hỏi Lỗ Như Hoa.

Cô đang chống tay lên cằm gà gật, lại bị câu nói của cậu làm cho tỉnh

táo . Hôm nay là cuối tuần, cũng không biết Lỗ Tự Ngọc trúng phải gió

gì, bỗng nhiên rủ cô đến phòng vẽ tranh. Nghe cậu nói, Lỗ Như Hoa bỗng

nhiên hiểu lý do.

“Hòa giải cái gì? Hòa giải với ai?” Lỗ Như Hoa bình tĩnh hỏi.

Lỗ Tự Ngọc nhìn chị, thò tay nắm đuôi tóc cô, “Biết rồi còn hỏi, chị biết em nói ai mà.”

“Không cần phải giảng hòa.” Lỗ Như Hoa ngẩng đầu, cười như không hề để

ý, “Anh ta là bạn cùng phòng của em, là khách hàng của chị, quan hệ chỉ

có vậy. Chị với anh ta...... Hơi ầm ỹ, nhưng bây giờ về sau sẽ không thế nữa. Là chị không tốt, nghĩ ngợi nhiều.”

“Không biết chị với cậu

ta ầm ỹ thành cái gì nữa.” Lỗ Tự Ngọc đặt một cái ghế đối diện Lỗ Như

Hoa, giọng nói thật nghiêm túc, “Em chỉ biết từ tối hôm đó ...... Cậu ta như đã biến thành một người máy. Mà ba ngày nay cũng không đi học.”

“Người ta thích lãng phí tiền học phí, Lỗ Tự Ngọc, đừng xen vào việc người ta.” Lỗ Như Hoa nói đơn giản, nhưng đủ hàm ý.

“Văn Sơ là “người ta” sao?” Lỗ Tự Ngọc hỏi. Cậu thừa biết, nếu chị cậu

thực sự đã nhìn Văn Sơ như người xa lạ, sẽ chẳng nói với giọng như vậy,

“Chị còn giận nữa, chắc cậu ta sẽ buộc cô hoa khôi khoa múa đó bị đuổi

học thật đấy.”

“Anh ta không làm thế đâu.” Lỗ Như Hoa vỗ đầu cậu,

chị em song sinh mà cậu càng ngày càng cao, hai năm nữa thôi, muốn vỗ

đầu cậu chắc cô phải nhón chân lên.

“Chị làm sao mà biết là không?” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười.

Lỗ Như Hoa do dự, cuối cùng cũng cười, “Sáng hôm sau cô gái đó có đi

tìm chị xin lỗi, tuy giọng điệu cũng chẳng giống thật lòng xin lỗi...... Nhưng Văn Sơ đúng là có dọa dẫm cô ta.”

Lỗ Như Hoa không khỏi nhớ

lại vẻ tội nghiệp của cô khoa khôi khoa múa, gương mặt cô ta lúc ấy có

thể gọi là vô cùng thê lương, vừa thấy cô thì gần như lập tức lao đến «

khai nhận tội lỗi ». Cô ta thừa nhận những bức ảnh kia là tác phẩm của

cô ta, còn cố ý nêu tên quán Bar Lỗ Như Hoa đang bán hàng để Văn Sơ nghe thấy.

Tất cả chỉ vì ghen tuông và không cam lòng. Hoa khôi không

vui khi thấy Lỗ Như Hoa và Văn Sơ ngày càng gần gũi, cho rằng cô mượn

dịp cô nhờ đưa thư tình “câu kéo” hắn. Chỉ có điều cô ta không lường

trước được hậu quả. Văn Sơ uy hiếp hoa khôi, nếu không đi xin lỗi công

khai, hắn sẽ có biện pháp khiến cho trường học đuổi học cô ta.

Nội

quy trường S rất nghiêm, hoàn cảnh xuất thân của Văn Sơ quá thần bí.

Điều này làm hoa khôi không thể không tin, tin rồi thì sợ hãi, đành đi

tìm Lỗ Như Hoa.

Cô cũng không làm khó cô ta.

“Cô ta và chị đã nói chuyện rõ ràng, cũng xin lỗi rồi, bây giờ không có chuyện gì.” Lỗ Như Hoa nói rất thoải mái.

“Vậy Văn Sơ đâu?” Lỗ Tự Ngọc chất vấn.

Lỗ Như Hoa cố ý nhìn cậu một cách tinh quái, “Em hôm nay lạ quá đi,

trước kia chị bị khi dễ, người khổ sở đầu tiên không phải là em sao? Sao với anh ta lại khác như vậy? Tự Ngọc, gần đây thịnh hành mấy chuyện

tình yêu boy – boy, đừng nói là em......”

“Chị hai.” Lỗ Tự Ngọc khẽ nhíu mày, buồn cười nhìn cô, “Trước đây khác, còn bây giờ...... Em sợ không còn nhiều thời gian.”

“Không được nói bậy!” Lỗ Như Hoa ngắt lời, đôi mắt chợt lạnh, “Em đừng

đưa chuyện này lên người em. Lỗ Tự Ngọc, đừng xen vào chuyện Văn Sơ nữa. Anh ta là anh ta, chị là chị!”

“Em đương nhiên là em, không phải

là tôi, tôi đồng ý!” Trước cửa phòng vẽ, không biết mở từ bao giờ, Văn

Sơ đã đứng đó, im lặng nghe hai chị em nói chuyện.

Lỗ Như Hoa ngạc

nhiên quay đầu, đã gần đến hoàng hôn, những vệt sáng lung linh chiếu lên người Văn Sơ, cả người hắn như được tắm trong ánh sáng vàng nhạt, hết

sức thanh khiết, hết sức chói mắt. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy

hắn, cũng không phải lần đầu tiên cảm thấy hắn rất khôi ngô, nhưng chưa

lúc nào cô có cảm giác như lần này. Nhìn hắn, lòng cô rầu rĩ đau.

Lỗ Như Hoa nhìn qua, nhỏ giọng khẽ gắt Lỗ Tự Ngọc: “Em làm chuyện tốt gì đây?”

“Chị hai, buổi tối em còn có việc phải làm, em đi trước .” Lỗ Tự Ngọc

cố tình không nhìn cô, bàn tay rất nhanh cất cây cọ vẽ,


XtGem Forum catalog