
Hoa, cô không biết là phù hiệu này đặt kế bên mấy tấm ảnh AV
của cô thực sự là không ổn sao?” Văn Sơ cố ý nhíu mày, giọng càng hớn
hở.
Lỗ Như Hoa không trả lời, nhưng khóe mắt đã ướt át khó chịu.
“Cũng không liên quan đến tôi!” Hắn lắc đầu, “Trường S loạn như thế,
thật không hiểu vì sao cha tôi khăng khăng bắt tôi vào học trong này.”
“Trường S không loạn!” Lỗ Như Hoa khó khăn nói từng chữ.
“Ha!” Văn Sơ nở nụ cười, “Không loạn sao? Nghe nói thành tích của cô
không tệ, còn lấy được học bổng. Học bổng của cô là bao nhiêu? Không đủ
đóng học phí sao? Cô buôn bán nhiều như vậy, sinh hoạt phí không đủ à?
A, phải rồi, ảnh chụp của tôi bán được nhiều không? Cũng có người tiêu
thụ sao? Thật khổ cho cô, phải nghĩ ra nhiều phương pháp kiếm tiền như
vậy.”
“Anh......Anh nói ảnh chụp gì?” Lỗ Như Hoa không kiềm chế thêm được nữa, giọng run lên.
“Cô chụp hình tôi, tôi không thấy khó hiểu lắm, tôi cho cô nhiều cơ hội để cô chụp. Còn chín người kia thì sao, cô theo dõi bọn họ phải không?
Lỗ Như Hoa, không phải ai cũng ngốc như tôi, cô có biết gì về pháp luật
không? Cô có biết gì về quyền hình ảnh không? Hay là cô thích những
người đẹp trai, lấy việc theo dõi người khác làm vui?”
“Anh nói cái gì, tôi không chụp ảnh anh, chín người gì?”
“Ha ha, cô không chụp ảnh ai sao? Tôi nhờ bên Milan thiết kế quần áo,
ai chụp ảnh đi sao chép lại?” Văn Sơ vặn lại, “Không phải cô sao? Bộ đồ
đó gần như đã biến thành đồng phục rồi còn gì?”
Lỗ Như Hoa nghẹn giọng. Đúng vậy, nhưng...... Chỉ có một lần.
“Tôi biết cô thích tiền.” Hắn chậm rãi nói, có vẻ như đang chất vấn Lỗ
Như Hoa, nhưng thực ra là đang nói với chính hắn, “Thích tiền không sai, cho nên tôi nghĩ cô chân thật đáng yêu. Nhưng bây giờ nhìn cô...... Lỗ
Như Hoa, tôi quá ngu xuẩn phải không? Hay là cô cảm thấy cô bán những
thứ đó sau giờ học sẽ được người khác kính nể? Tại sao lại bán mấy thứ
đó? Cứ ngoan ngoãn làm sinh viên tốt đi, không được sao? Cô không khác
người thì không được sao? Nghèo khó đáng sợ như vậy sao? Làm cho cô mất
hết đầu óc rồi sao? Cô thắng rồi, cô đúng là biết cách làm người khác
chú ý, trong trường không ai là không biết cô. Tôi còn một vấn đề muốn
hỏi lại, câu hỏi lần đầu tiên lúc nhìn thấy cô: Lỗ Như Hoa, cuối cùng
còn thứ gì mà cô không bán?”
Văn Sơ bình tĩnh nhìn Lỗ Như Hoa, cô vẫn cúi đầu, như một đứa trẻ
biết mình lầm lỗi, tóc bị gió thổi rối bời. Cô đứng đó, trông rất đáng
thương, không khỏi khiến hắn bị hấp dẫn. Văn Sơ nhếch mép cười, những ưu điểm của cô bây giờ nhìn đâu cũng không thấy, tất cả như một trò đùa
khôi hài, hắn bị quỷ ám mới có thể ở ngày lễ Giáng sinh mà thổ lộ với
một cô gái như vậy. Nếu cô bán ảnh chụp của hắn làm cho hắn cảm thấy
mình bị bán đứng, thì việc cô bán ảnh AV lại...... Làm cho hắn không thể chấp nhận được.
“Lỗ Như Hoa, một người làm sai, nhất định phải
nhận trừng phạt.” Văn Sơ nhìn cô từ trên cao, giọng nói hơi châm biếm,
nỗi châm biếm lại càng khơi lên cơn tức giận trong lòng hắn, “Tôi không
thể không nói, lần này, cô đùa hơi quá rồi.”
Ngay sau đó, hắn giật
ba lô trên vai cô, dùng hết sức ném mạnh xuống hồ. Bọt nước văng khắp
nơi, chiếc ba lô rất nhanh chìm xuống mặt hồ đen ngòm, mất tích.
Lỗ Như Hoa sợ ngây người, tay cô bị vặn đến đau điếng. Mắt cô trừng trừng
nhìn chiếc ba lô đã theo cô nhiều năm như vậy bị Văn Sơ ném đi, cũng
biết sức mình hoàn toàn không đủ để giữ lại. Đồ đạc trong ba lô không
quan trọng gì, hàng hóa lặt vặt mà thôi, nhưng ba lô là quà tặng sinh
nhật của Lỗ Tự Ngọc, Lỗ Tự Ngọc phải ngồi vẽ đến mấy buổi tối mới mua
được, bây giờ...... Cảm giác khổ sở ngày càng sâu sắc, cô cảm thấy thật
thương tâm.
“Còn nữa!” Văn Sơ chưa định dừng, nay sau lúc ném ba
lô, hắn lập tức kéo dây áo Jacket của Lỗ Như Hoa, giật ra hoàn toàn.
Jacket của cô rất nặng, từng chồng VCD BL giắt trên đó, hắn giật tung mớ đĩa, gói hết vào Jacket, kề sát tai cô gằn giọng, “Những thứ bẩn thỉu
này, tôi xử lý giúp cô!”
Hắn túm lại một đống định ném ra hồ, lại
bị Lỗ Như Hoa gắt gao kéo lại. Văn Sơ không nghĩ cô đột ngột có phản ứng như vậy. Lúc đầu hắn ném ba lô, cô rõ ràng là không hề phản kháng, ngạc nhiên một chút, hắn nhếch miệng cười, “Trong Jacket có tiền sao? Đừng
lo, tôi sẽ trả lại cô, tiền cô bán những thứ này được bao nhiêu? Tôi đưa cô gấp đôi số đó.”
“Không phải......” Lỗ Như Hoa nắm áo hắn, cô
biết cô đang khóc, nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Cô luôn cảm
thấy việc bản thân mình khóc trước mặt người khác là chuyện không bao
giờ nên làm, nhưng lúc này cô không kềm được, cô thấy luyến tiếc......
“Không phải? Thế thì tại sao?” Hắn nhìn xuống cô, cánh tay lại giơ lên.
“Anh đưa tôi ......” Lỗ Như Hoa níu cổ tay hắn khẩn cầu, “... con búp bên thủy tinh ở trong đó, xin anh, để tôi lấy nó.”
“Ha ha!” Hắn cười chua chát, “Lỗ Như Hoa, chỉ là một món đồ bằng thủy tinh không đáng giá, cô không cần phải khổ sở như thế.”
Dứt lời, hắn đẩy tay cô, áo jacket cũng bị ném ra, rơi vào trong hồ.
Bỗng nhiên im lặng.
Văn Sơ dường như đang nói gì, nhưng Lỗ Như