Snack's 1967
Chào Em, Như Hoa!

Chào Em, Như Hoa!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

cũng có thể trở thành công cụ kiếm tiền cho cô ta!

Hóa ra cảm giác bị người bán đứng là như vậy! Trong một lúc, hắn không

biết nên tức giận cô hay tức giận chính hắn. Đau lòng ... Đau lòng đến

buồn nôn.

“Văn Sơ, tôi nghĩ chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ xem Lỗ

Như Hoa này cuối cùng là dạng người gì.” Thái độ Cá voi nghiêm túc bất

ngờ, nụ cười lạnh lùng như có như không. Trong xấp ảnh chụp anh ta có

một tấm mặc quần bơi từ bể bơi đi lên, nhìn rất hút hồn, nhưng bị đưa ra công khai đánh giá thế này có hơi buồn cười.

“Được rồi, nhìn đủ

rồi!” Phó Tâm Thành vẫn khoanh tay đứng một bên, cuối cùng cũng chen vào đám người, gạt hết những bức ảnh trên bảng thông báo xuống.

“Cô ta không đưa ảnh chụp Lỗ Tự Ngọc lên.” Cá voi cười lạnh, nhìn về phía Văn

Sơ, “Đây có đúng là người mà hôm qua cậu tuyên bố là bạn gái của cậu?”

Ánh mắt mọi người dồn hết lên người Văn Sơ. Bỗng nhiên, hắn trở thành

nhân vật chính trong vở hài kịch bất thường, không chỉ vì những tấm ảnh

có hắn trong đó, mà vì hai chữ Cá voi bỗng nhiên thốt ra: Bạn gái.

“Không thể nào, Lỗ Như Hoa là bạn gái anh Văn Sơ?” Trong đám người vang

lên giọng con gái, đầy vẻ châm biếm, “Lấy ảnh chụp của bạn trai kiếm

tiền, cô ta thật đúng là hỏng nửa não.”

“Chụp không tệ nha, hì hì, đủ kiểu, đủ góc độ.” Có người lén lút tiếp tục nhìn xấp ảnh Phó Tâm Thành ném xuống đất.

“Lỗ Như Hoa cũng không phải là người bình thường, có cái gì cô ta không thể bán, mấy tấm ảnh này vẫn còn tính là bình thường!” Một giọng nói

tặc lưỡi khen ngợi, “Càng nổi tiếng cô ta càng muốn bán!”

“Bán cái gì?”

“Muốn biết sao? Ghé quán Hồng Ma đi, Lỗ Như Hoa nhất định ở đó.” Tiếp sau tiếng tặc lưỡi là một giọng nữ chua ngoa.

Quán Hồng Ma...... đây là quán bar nổi tiếng ở thành phố S. Văn Sơ nắm chặt tay. Cô ta ở nơi đó sao? Cô ta ở đó làm gì?

Hắn bỗng nhớ đến ngày báo danh, nhìn thấy Lỗ Như Hoa, trong ba lô của cô còn có cái đó...... Áo mưa......

Trong lòng cồn cào...

Không chỉ là tức giận.

Văn Sơ cúi người, chậm rãi nhặt mấy tấm ảnh chụp, đẩy đám người vây

xung quanh, lặng lẽ bước đi. Cá voi và Phó Tâm Thành gọi hắn, hắn làm

như không nghe thấy, hắn không muốn nghe, hắn muốn đến Quán Hồng Ma. Từ nhỏ đến lớn, cô cảm thấy mình là một gốc xương rồng, một loại cây

vĩnh viễn không thời gian, cô đã quên mất xương rồng cũng có thể nở hoa , và nở hoa rất đẹp.

***

Ra khỏi trường S, Văn Sơ gọi xe đến

Quán Hồng Ma, Lúc này đã chín giờ tối, nhưng đối với quán bar, một đêm

mới chỉ bắt đầu từ thời điểm này. Không khí Lễ Giáng Sinh vẫn còn vương

vất.

...... Lỗ Như Hoa thật sự ở chỗ này? Cô ở đây làm gì?

Văn Sơ cảm thấy nặng nề. Hắn rất muốn lập tức đi tìm Lỗ Như Hoa hỏi cho rõ

ràng, nhưng lại sợ thấy cô ở một nơi xô bồ thế này, cũng không biết sau

khi nhìn thấy cô rồi thì nên nói gì. Lỗ Như Hoa rao bán ảnh chụp của

hắn, lại rao bán ngay sau khi hắn thổ lộ với cô. Nghĩ thế nào đi nữa,

cách thức cự tuyệt này thật sự làm hắn cảm thấy nhục nhã!

Toàn bộ tự tin trước đây biến mất, Văn Sơ cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Cũng may hắn không phải tìm Lỗ Như Hoa lâu, hay phải nói là cái ba lô

của cô lớn đến mức quá sức nổi bật. Hắn thấy từ phía xa, cô đứng ở ngã

tư bên cạnh quán Bar, trên mặt là nụ cười “chuyên nghiệp” thường thấy.

Không xa, cách nhau chỉ khoảng mười mét, nhưng cô không nhìn thấy hắn.

Văn Sơ đã không còn dũng khí đi lên phía trước. Hắn im lặng đứng, nhìn

cô mặc Jacket rộng, lại gần những người đàn ông – già có trẻ có, đi ra

hoặc đi vào quán Bar, sau đó cởi Jacket. Dưới lớp áo khoác rộng là những xấp VCD, rất nhiều. Có khi cô mở ba lô, lấy từ bên trong ra một vài thứ khác chào hàng, cũng kiểu cách đẩy mạnh tiêu thụ như thường thấy trong

trường. Không chỉ cô, xung quanh cũng có một vài người khác làm những

động tác tương tự như cô, nhưng rất tôn trọng, không giành “khách hàng”

của nhau. Bọn họ, trong lúc đó thậm chí còn hình thành nên một cảm giác

hài hòa khó nói.

Văn Sơ dĩ nhiên hiểu hình ảnh trên VCD có nghĩa là gì. Hắn đột nhiên rất muốn cười, đây mới là Lỗ Như Hoa chân chính. Ngay từ ngày khai giảng đó, hắn nên hiểu được cô là loại người gì mới đúng.

Hắn cứ đứng như vậy. 5 phút, 10 phút, có lẽ lâu hơn, cho đến khi Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng thấy hắn.

Mắt cô và hắn chạm nhau, trong ánh sáng nhấp nháy khó chịu từ quán Bar, Lỗ Như Hoa đọc thấy trong mắt hắn hiện lên sự khinh bỉ và xa lạ.

Loại cảm xúc đó làm cho trái tim cô băng giá.

Cô tránh hắn cả ngày.

Mất ngủ cả một đêm, cô chỉ nghĩ tới câu nói của hắn: Lỗ Như Hoa, tôi thích em.

Không thể tưởng tượng câu nói đó gây cho cô bao nhiêu kinh ngạc và cảm

động. Sau khi ba mẹ qua đời, cô và em trai cực khổ sinh sống, dùng mọi

biện pháp, tìm đến tất cả những người quen của ba mẹ khi còn sống mới có thể thoát khỏi số phận phải vào sống ở cô nhi viện. Thân thể Tự Ngọc

không khỏe, tiền bạc không còn, cô còn cách nào khác? Chỉ có thể liều

mạng kiếm tiền, liều mạng làm tất cả những thứ có thể làm, trong phạm vi đạo đức cô đặt ra. Từ nhỏ đến lớn, cô c