Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

ên, "Muộn

thế này rồi anh còn đi ra ngoài sao?"


"Ừ!" Anh rũ

mắt xuống cài cúc áo, "Ngủ một mình được

không?"


Trời ạ, cô đang có chuyện buồn rầu, lại còn ở nhà mới

phòng mới ngày đầu tiên phải ngủ một mình? Muộn thế này rồi anh còn có chuyện

gì nữa? Lương Hoà muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh đành nhịn xuống,

chỉ dặn anh lái xe cẩn thận.

"Anh biết rồi."

Cùng với tiếng nói ấm áp là nụ hôn phủ trên trán cô,

Lương Hoà quấn chăn ngồi trên giường nhìn theo anh, cho tới lúc nghe tiếng cửa

ngoài khép lại mới biết trong phòng chỉ còn lại duy nhất một mình mình. Nhìn

chằm chằm lên trần nhà, Lương Hoà nghĩ đêm nay cô chắc chắn sẽ mất ngủ.

o-------------o

Đã là mười hai giờ đêm, lính gác cổng ngoài doanh trại

Kinh Sơn vừa đổi ca, cửa vừa mở đã có một chiếc xe đèn sáng loá vòng từ ngoài

vào, tốc độ xe rất nhanh làm cho hai chiến sĩ gác sửng sốt, giật mình vội vàng

chạy vào phòng trực ban nhìn camera theo dõi, khi thấy rõ biển số xe mới thờ

phào nhẹ nhõm.

"Này, mình nghe nói vợ của đội trưởng

vừa mới tới, căn hộ bên viện kia cũng đã bài trí trang hoàng xong rồi, làm sao

đêm hôm khuya khoắt không có việc gì đội trưởng còn đến đây nhỉ?! Mình có nghe

thấy xảy ra chuyện gì đâu?"


Một người khác vừa hà hơi vừa sửa sửa lại đai lưng,

nói"Hừ, xảy ra chuyện gì thì cho cậu

biết đấy à? Đổi ca xong rồi thì nhanh đi về đi."


Phòng trực ban Đoàn bộ đèn vẫn còn sáng, liên lạc viên

thấy Cố Hoài Ninh vào thì cuống quýt bật dậy đứng nghiêm chào, Cố Hoài Ninh gật

đầu, đi thẳng về văn phòng của mình. Trong văn phòng tham mưu trưởng Triệu Kiền

Hoà cùng đoàn phó Nhạc Khải đang ngồi đợi anh.

Trông thấy hai người Cố Hoài Ninh hơi sửng sốt, "Có

chuyện gì? Điện thoại cũng không nói rõ, còn gọi cả Nhạc Khải đến nữa? Nói

đi?"


"Không phải cả cậu cũng bị tôi

"đào" đến sao?"
Triệu

Kiền Hoà liếc anh một cái, bắt đầu nói vào vấn đề chính, "Vừa

nãy nhận được điện thoại của cấp trên, nói là có ba chiếc xe của chúng ta quệt

vào xe dân trên đường cao tốc, tra biển số thì là xe của Đoàn bộ mình."


Không đợi anh nói hết, Nhạc Khải vội vàng cắt ngang,"Không

thể nào, sắp đến Tết rồi, từ mấy hôm nay đã có quy định rất nghiêm khắc,

bất kể xe nào ra ngoài đều cần phải có cấp trên phê chuẩn. Ai cả gan làm bậy

làm loạn như vậy mà còn dám phóng trên đường cao tốc?"


"Tôi doạ cậu làm gì, điện thoại đã

báo tới các ngành liên quan trong Quân khu rồi, mẹ nó, không phải một cái mà là

ba cái, biển số xe rõ rành rành, lập tức có thể điều tra ra được là người của

đơn vị nào, chỉ cần một cú điện thoại là lập tức có thể biết ngay."


Cố Hoài Ninh nghe đã hiểu đại khái, im lặng một lát

mới hỏi: “Lái xe cũng là người Đoàn bộ chúng

ta?"


Triệu Kiền Hoà vỗ bàn, nghiến răng nói: “Lái

xe là người địa phương mới to chuyện. Nếu như chuyện này bị phanh phui ra thì

sự việc không phải nhỏ đâu."


Anh vừa dứt lời Cố Hoài Ninh đã biến sắc mặt. Nhạc

Khải là người từ dưới điều lên chưa được một năm nên không hiểu rõ, do dự hỏi, "Nếu

điều tra ra thì xử trí như thế nào?"


Triệu Kiền Hoà liếc mắt, hạ giọng xuống, "Chắc

chắn là sẽ bị cấp trên xử phạt, nếu nghiêm trọng hơn thì bị giao cho ngành liên

quan tiến hành xử lý, năm kia bộ phận trang thiết bị có một phó trưởng phòng,

bởi vì bị điều tra ra việc ông ta buôn đi bán lại đồ quân dụng, ngay lập

tức đã bị bãi miễn tất cả chức vụ, may mà có người quen ở cấp trên nên

không bị đi tù, lúc đó ông ta chỉ còn cách rời quân đội chuyển nghề chạy lấy

người."


Nhạc Khải nghe xong thì đau đầu, "Cái

bọn bảo vệ kia không biết nghĩ gì mà cho chúng nó lấy xe qua cửa, tự tìm cái

chết rồi."


Cố Hoài Ninh cười khẩy, "Cậu

nói như vậy không đúng, bọn họ là phục tùng mệnh lệnh, cấp trên có lệnh thì

tiểu binh phải thi hành. Điều tra cứ để cho bọn họ điều tra, đừng vội cho mọi

người biết, biết nhiều náo động nhiều, ngăn chặn cũng không kịp."


Nhạc Khải đứng bật dậy đi ra ngoài thu xếp công việc.



Nhạc Khải đi rồi trong văn phòng còn lại hai người, Cố

Hoài Ninh hơi nhíu mày nói với Triệu Kiền Hoà, "Hôm

nay cậu làm sao thế hả, làm gì mà giận dữ tới mức đó?"


Triệu Kiền Hoà chửi thề một câu, "Con

mẹ nó, đã xui xẻo còn gặp chuyện phiền toái, làm ông càng bực thêm."
Dừng

lại một chút, anh nghẹo đầu nhìn Cố Hoài Ninh, cười gian manh, "Này,

ban nãy gọi điện thoại tới có cắt ngang chuyện tốt của cậu không đấy? Chăn êm

nệm ấm người đẹp thơm tho chờ ở nhà phải không?"


Anh vừa dứt lời đã bị Cố Hoài Ninh lừ mắt một cái, "Thì

ra cậu cũng biết, tưởng cậu không biết chứ."
Một câu

bao hàm bao nhiêu ý nghĩa sâu sắc thâm thuý khiến cho Triệu Kiền Hoà nghẹn lời,

vô cùng tổn thương, tự ti ảo não. Anh cầm mũ dằn lên đầu đứng bật dậy đi nhanh

ra ngoài. Mẹ kiếp, ông đây không có vợ chẳng nhẽ trêu một chút cũng không được

sao?

Cố Hoài Ninh thấy vẻ mặt ghen


Teya Salat