XtGem Forum catalog
Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 8.5.00/10/345 lượt.

ấn định nhìn bà nói: “Con

biết rồi."


Lương Hoà không biết mình xuống xe như thế nào, bước

chân lảo đảo không vững liền bị một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy. Ngẩng đầu nhìn lên

thì ra là lái xe. Cậu thanh niên trẻ thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lương Hoà thì

khẽ dặn: “Chị dâu, cẩn thận một chút!"

Cô cười gượng gạo, xem như đáp lời. Tình cảnh này

khiến Lương Hoà giật mình.

Đột nhiên cô nhớ tới lần đầu tiên gặp Cố Hoài Ninh,

lúc đó cô vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, báo rằng bệnh của bà ngoại

trở nên nguy kịch. Lúc cô tới bệnh viện bà ngoại đã hấp hối rồi, mọi khí lực

lúc đó chỉ đủ để bà nói với cô một câu duy nhất. Câu nói đó xem như di ngôn,

Lương Hoà luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng.

"Hoà Hoà, bà không cầu gì cả, con hãy

tìm một người đàn ông tốt mà lấy làm chồng, đừng giống như mẹ con."


Sau đó bà ngoại ngừng thở. Các bác sĩ cùng y tá xoay

xung quanh bận rộn, còn cô thì tinh thần mơ hồ không mục đích bước chậm chạp

trên hành lang. Đi mãi, tới lúc đụng vào vai một người, lúc cô sắp ngã sấp

xuống thì người ấy vươn ra một cánh tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, cũng nhẹ nhàng

dặn: “Cẩn thận một chút!".

Mùi hương thanh mát phảng phất qua mũi, Lương Hoà hoàn

hồn ngẩng đầu lên, điều đầu tiên đập vào mắt là chiếc cúc áo thứ nhất trên

bộ quân phục, nhìn lên trên một chút nữa, chính là khuôn mặt anh, Cố Hoài Ninh.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, bởi vì đó là

ngày bà ngoại mất cho nên cô luôn không muốn nhớ lại. Vì thế anh cũng không

nhắc tới, nhưng cô lại luôn nhớ rõ từng lời trong câu nói của anh.

"Người đã mất rồi thì không thể sống

lại được, cô đã đồng ý với nguyện vọng của bà rồi, bà ra đi cũng cảm thấy thanh

thản."


Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh cười nhẹ: “Bạn

của tôi nằm cùng phòng bệnh với bà ngoại cô, nên tình cờ tôi nghe được."


Sau đó cô xử lý hậu sự cho bà ngoại, còn anh thăm bạn,

sau đó nữa, là hôn lễ của hai người.

Lý Uyển đã nắm trúng ngay huyết mạch của cô, Cố

Hoài Ninh chính là cái phao cứu sinh của Lương Hoà, cô gắt gao bám lấy cho dù

chết cũng không buông tay ra, cách cô giữ lại anh vừa kì quái vừa vụng về, lần

nào cũng vậy, thậm chí ngay cả lần thổ lộ đầu tiên. Cô không biết xấu hổ nói

thích anh, yêu anh, thật ra chỉ vì cô sợ anh rời bỏ mình mà thôi.

o----------------o

Một trận gió lạnh thổi ập tới khiến Lương Hoà bừng

tỉnh khỏi hồi ức. Chiếc xe Bentley màu đen đã đi tự lúc nào. Xung quanh yên

tĩnh đến mức vắng lặng. Lương Hoà lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay chần

chừ dừng trước cái tên anh một lúc lâu, do dự, cuối cùng bấm gọi cho anh. Ở bên

kia anh bắt máy rất nhanh, giọng vô cùng nhẹ nhàng:

"Em ăn cơm chưa?"

"Em chưa." Nói

chuyện với mẹ chồng lâu quá, đã qua cả giờ ăn trưa rồi. Nhưng lúc này bụng lại

không cảm thấy đói.

"Có nhận được tin nhắn của anh

không?"


"Có."

Anh im lặng một lát, sau đó hỏi "Em

đang ở đâu?"


Cố Hoài Ninh đến rất nhanh, chiếc xe Audi màu đen ấy

dễ nhận ra vô cùng, cô mỉm cười chào anh từ thật xa. Anh xuống xe, sắc mặt

không đẹp một chút nào. Cô mặc kệ, kéo tay anh áp lên má mình. Bàn tay anh ấm

áp, sưởi ấm cả người cô trong gió lạnh.

"Sao lại đứng ở đây?"

Đôi mắt màu hổ phách lưu chuyển, sau đó cười trả lời

anh"Em muốn sớm gặp anh nên đứng đây

đợi."


"Sao không đi ăn cơm?"

"Anh dẫn em đi nhé?"

Cố Hoài Ninh nhìn cô, cảm giác được có chuyện khác

thường. Anh trầm ngâm một lát, hỏi: “Có chuyện gì vậy?"

Lương Hoà cười khẽ, dúi đầu vào ngực anh, giọng rầu

rĩ,"Dẫn em đi uống rượu đi."

Anh hừ nhẹ một cái, "

cần anh phải nhắc lại cho em biết tửu lượng của em như thế nào không?"


"Chỉ một lần." Cô lắc

lắc một ngón tay trước mặt anh,"Chỉ một lần thôi,

nhé, được không?"


"Một chai rượu đổi lấy tâm sự của

em?"


Anh nhíu mày hỏi nhẹ, người trong ngực anh lập tức im

bặt không trả lời. Thật lâu lâu sau, anh đành thở dài, "Được

rồi, đi nào!"


Anh đưa cô quay về nhà, trên đường về ghé vào siêu thị

mua hai chai bia. Lương Hoà trợn mắt nhìn anh trừng trừng, đầy vẻ bất mãn,

nhưng nhớ tới tửu lượng của mình cô liền im không dám nói gì. Cô uống rượu quá

kém, kém tới mức không dễ dàng dám thử uống.

Cầm hai cái ly từ trong bếp ra, đặt trước mặt anh một

cái, cái còn lại của cô thì rót bia òng ọc thật đầy, lườm anh nói: “Không

rót cho anh đâu, đồ hẹp hòi!"


Anh bật cười, vợ anh chưa uống mà đã bắt đầu say rồi.

Không thèm chấp cô, anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô uống. Theo dáng vẻ đó anh

đoán cô lại có chuyện không vui. Đột nhiên anh nghĩ tới chuyện sáng nay vừa nói

với Chính uỷ Trương, nên thử mở lời thăm dò Lương Hoà.

"Lương Hoà, em có thể xin nghỉ việc

không?"


"Cái gì?"

Bàn tay cầm ly bia khựng lại, cô nhìn anh bằng đôi mắt

không thể tin được. Hôm qua anh còn an ủi cô, nói không cần phải lo lắng, hôm

nay lại nói ngược lại hoàn toàn như vậy, chẳng nhẽ anh cũng bị bà mẹ thuyết

phục rồi? Lương Hoà phẫn uất vô cùng, đã uống mấy ly bia rồi nên