
nh mẽ
không hề giống như người vừa thoát chết chút nào,: “Ba
cháu đang đến đây à?"
Cố Trường An nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, cười
cười: “Cố đoàn trưởng, tình trạng sức khoẻ của
cậu bây giờ không nên kích động. Ừ, lúc cháu còn ở bên trong kiểm tra chú đã
gọi điện về trong nhà, cho mẹ cháu yên tâm một chút, nhưng ba cháu vẫn muốn đến
đây."
Cố Hoài Ninh ngẩn người ra một chút rồi lại cười nhẹ.
Vào lúc mộthaih đêm bác sĩ trực tới khám và thay
thuốc, đụng khẽ đến miệng vết thương khiến anh cảm thấy hơi đau, lông mày anh
lập tức nhíu lại.
Người thay thuốc là một y tá còn rất trẻ, có vẻ như
rất hiếm khi thấy người đàn ông nào đẹp trai như thế này, lại mặc quân phục một
cách rất anh tuấn, động tác của cô cẩn thận một cách chậm chạp, sợ làm anh đau
thêm. Dù vậy việc thay thuốc đổi băng vẫn không tránh khỏi đụng tới vết thương,
dù cố nén nhưng động tác nhỏ co rúm lại của anh vẫn bị cô phát hiện ra. Cô
ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên xấu hổ:
"Ôi, xin lỗi anh!"
Cố Hoài Ninh khoát tay: “Không
sao, cứ làm tiếp đi!"
Anh hơi nghĩ, thái độ của mình biểu hiện có lẽ rất
lạnh nhạt khiến cho cô ấy sợ, nghĩ vậy anh cố gắng cười lên một chút làm dịu đi
bầu không khí. Anh ngẩng đầu, tầm mắt đột nhiên dừng lại.
Người con gái đứng ở ngoài cửa với dáng vẻ phờ phạc
chật vật, cô mặc, không, phải nói là cô bọc trong một chiếc áo khoác to lớn
không hề vừa vặn chút nào. Mái tóc dài mà anh biết vốn rất mềm mại lúc này lại
có vẻ rối loạn, và đôi mắt cô... Đôi mắt màu hổ phách, đỏ bừng, khiến cho người
nhìn thấy chỉ muốn yêu thương trìu mến.
Anh đứng lên theo bản năng, nhưng vừa nhấc cánh tay đã
bị băng vải kéo lại, anh khẽ nhíu mày. Cô y tá lại ngẩng đầu xin lỗi: “Lại
đụng vào vết thương sao?"
Cố Hoài Ninh nhịn không được bật cười: “Không
phải, cô làm tốt lắm! Có điều vợ tôi đến rồi!"
o--------------------o
Lương Hoà đứng im ở cửa nhìn anh, hai người không gặp
nhau một tháng rồi. Nhưng trông anh không thay đổi một chút nào cả. Bộ quân
phục mặc trên người anh vẫn thẳng thớm phẳng phiu nghiêm chỉnh như vậy, ngay cả
khi bị thương cũng không có chút nào chật vật, thậm chí còn không quên cười với
y tá nữa. Làm sao có thể có một người như vậy, giống như đối với chuyện gì cũng
không thèm để ý, ngay cả lúc này, bây giờ, ở đây, khi nhìn thấy cô, dáng
vẻ cũng lạnh nhạt như vậy.
Anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, dùng bàn tay không
bị thương nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối trên đầu cô, khẽ hỏi: “Sao
em lại đến đây?"
"Em...em..." Cô hé
miệng thở dốc, chỉ nói được hai từ đơn như vậy nước mắt đã ứa ra, tràn xuống
má.
Cô không biết mình có thể làm gì, cô cũng không biết
đến đây sẽ như thế nào. Cô chỉ cảm thấy mình không thể không đến. Anh là người
mà toàn bộ gia đình yêu thương, là Cố tam thiếu gia mà mọi người quan tâm sủng
ái, ốm nhẹ một cái là cả nhà họ Cố từ trên xuống dưới đều xoay xung quanh thăm
hỏi chăm sóc, kể cả thủ trưởng Quân khu cũng tới, còn vận dụng cả máy bay trực
thăng... Nhiều người quan tâm như vậy, thêm cô cũng không thêm được cái gì, mà
thiếu cô cũng không thiếu đi cái gì cả.
Nhưng mà đối với cô lại không phải như vậy. Trên thế
giới này nếu có một người có thể thân thiết ở bên cô, nếu có một người làm cho
cô không muốn xa rời, chỉ có một mình anh mà thôi.
Cô nhớ lại cảnh lúc ba mẹ qua đời, khi đó cô vẫn đang
còn học ở bên Anh. Đột nhiên có một ngày bà ngoại gọi điện sang, trong cuộc
điện thoại đường trường mà cô cảm thấy dài đăng đẵng ấy cô chỉ nghe
được bà ngoại lặp đi lặp lại một câu nói: "Bé, mau
về đi, con mau về đi, ba mẹ con đã mất rồi!"
Ba mẹ đi trên đường bị tai nạn xe, hai người chết ngay
tại chỗ. Khi cô về, để lại cho cô chỉ là một hộp cốt tro tàn.
Cái cảm giác đứng im tại chỗ không nhúc nhích được, cả
thân thể lẫn tâm hồn lạnh lẽo như băng thế này cả đời cô đều không thể quên
được, giống hệt như ngày hôm nay. Cảm giác khi nhìn thấy anh, trong một khắc từ
khẩn trương biến thành sự lo sợ vô cùng vô tận, lập tức nảy lên trong lòng cô.
"Lương Hoà..." Anh gọi
cô khe khẽ, lòng bàn tay do luyện tập nhiều năm mà trở thành chai sần, vuốt lên
má lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc!"
Sự dỗ dành nhẹ nhàng như vậy tựa như ngọn nguồn của ấm
áp, lại giống như có một bàn tay kéo mở ra dòng nước uỷ khuất tủi thân trong
lòng cô, nước mắt không kìm lại được, cô níu áo của anh, khóc nức nở.
Anh hoàn toàn không dỗ cô nín được, chỉ có thể nâng
khuôn mặt lạnh như băng của cô lên để hôn, hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát
ấy, nụ hôn anh miết xuống đôi môi run run vì khóc. Vốn chỉ muốn nhẹ nhàng trấn
an cảm xúc, khi chạm vào hàm răng cô lại nhận thấy sự đáp trả, anh liền không
kìm được hé mở miệng cô ra, hôn cuồng nhiệt.
Qua một lát cảm giác cô không thở được, Cố Hoài Ninh
hơi buông cô ra, bàn tay rộng lớn vẫn giữ chặt sau gáy của Lương Hoà, tì trán
vào mặt cô.
"Cố Hoài Ninh." Giọng
cô rầu rĩ, tiếng nói hơi khàn khàn sau trận khóc.
"Sao em?" Giọng
anh rất trầm, tràn đầy vẻ