
a mình.
Trời càng gần tối tuyết rơi càng nhiều. Lương Hoà vươn
người vừa mở hé ra một cánh cửa sổ đã nghe Hạ An Mẫn rít lên từ phía sau: “Đóng
cửa sổ lại ngay!", Lương Hoà rụt rụt cổ đóng lại cửa
sổ. Hạ An Mẫn đang gõ bùm bùm trên bàn phím, sửa một bài báo sửa đi sửa lại
không biết lần thứ mấy rồi, vì thế cô cô đang phát cáu.
Lương Hoà an ủi bạn: "Cứ
từ từ không nên gấp gáp làm gì, tổng biên tập có tính khắt khe ai mà không
biết!"
Câu nói thành thật không đúng lúc của cô đổi lấy một
cái lườm nguýt phẫn nộ của cô bạn. Hạ An Mẫn cầm tập bản thảo định đánh cho cô
một cái thì thấy điện thoại di động của Lương Hoà vang lên.
"Alô?"
"Chị dâu !" Giọng
của Phùng Trạm vọng ra qua điện thoại lớn đến mức Hạ An Mẫn cũng nghe thấy, cô
nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng. Cô bạn của mình nhìn non nớt như
thế này đã bị một gã trai trẻ kêu chị dâu gọi chị dâu, mà mỗi lần bị gọi như
thế dáng vẻ của bạn cô đều trở nên nghiêm túc ngay tức khắc. Bây giờ cũng vậy,
khiến Hạ An Mẫn nhịn không được ý nghĩ muốn véo mặt Lương Hoà một cái. Nghĩ sao
làm vậy, nhưng bàn tay chưa kịp sờ đến mặt đã bị Lương Hoà ngăn lại.
"Phùng Trạm, có chuyện gì cứ từ từ mà
nói!"
Lương Hoà im lặng nghe một lúc, lại cảm thấy hình như
đầu dây bên kia gió thổi rất mạnh, cô nghe không được rõ.
"Cậu nói... ai gặp tai nạn xe?"
"Đội trưởng gặp tai nạn." Phùng
Trạm cố gắng ổn định tinh thần cùng giọng nói, lại nghe thanh âm bình tĩnh của
Lương Hoà phía bên kia vọng đến, nói tiếp: “Chị
dâu, chị đừng vội, lão gia đang gọi máy bay trực thăng tới, sẽ bay đến thành
phố B ngay bây giờ, nếu chị muốn đi thì lại đây ngay đi. Lão gia không chờ lâu
đâu!"
"Được rồi" Cô nhẹ
nhàng lên tiếng "Chị sẽ đến ngay lập
tức!"
Hạ An Mẫn thấy Lương Hoà cúp điện thoại xong lại thu
dọn đồ đạc chuẩn bị đi luôn, vội vàng túm tay cô lại, giọng lo lắng hỏi: “Có
chuyện gì vậy, nói cho mình nghe với?"
" Chú út và Cố Hoài Ninh bị tai nạn
trên đường trở về thành phố B." Giọng
cô rất khẽ, cầm mấy tờ giấy trên tay đặt luôn vào tay Hạ An Mẫn: “Đây
là nhiệm vụ phỏng vấn trong tuần này của mình, cậu thay mình xin Tổng biên tập
nghỉ phép nhé!"
Nói xong quay người đi ra ngoài, Hạ An Mẫn đi phía sau
theo cô.
"Bây giờ cậu đi thành phố B luôn
à?"
"Ừ!"
"Cậu điên rồi à? Trời tuyết lớn như
thế này mà muốn đi sao?"
"Không sao, ba chồng mình có xe
riêng, sẽ rất an toàn!"
Hạ An Mẫn lại hỏi: “Vậy
đến đó cậu sẽ làm gì?"
Cửa thang máy mở ra, Lương Hoà xoay người qua nhìn Hạ
An Mẫn, nói khẽ: “Mình cũng không biết.."
Đến lúc này Hạ An Mẫn mới nhìn thấy mắt Lương Hoà đã
đỏ. Đột nhiên nhớ lại mấy tháng trước khi bà ngoại của Lương Hoà qua đời, lúc
ấy hai cô đang ngồi cùng nhau bàn xem chiều nay đi ăn món gì thì nhận được
điện thoại của bệnh viện gọi tới báo tin dữ. Lần nào cũng vậy, Lương Hoà không
hề có tinh thần chuẩn bị chuyện đã đột ngột đến. Nghĩ tới đây Hạ An Mẫn cảm
thấy vô cùng đau lòng.
"Hoà Hoà, sẽ không có chuyện gì đâu,
đừng lo lắng quá!"
Lương Hoà cười nhẹ nhàng: “Ừ,
mình biết!"
Lúc thành phố C tuyết rơi ít hơn một chút thì máy bay
cất cánh. Cố lão gia ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt nhắm lại. Lúc ông mở mắt ra
thì thấy Lương Hoà ngồi đối diện với mình, cô con dâu nhỏ mặc chiếc áo khoác
lớn mà Phùng Trạm vội vàng đưa cho trước khi đi, toàn bộ thân người cuộn lại
bên trong chiếc áo, nhìn qua có vẻ nhỏ bé vô cùng.
Ông cảm thấy không thể hiểu được, vì sao đứa con kiêu ngạo của ông lại cưới một
người con gái bình thường như vậy về làm vợ. Cô gái nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng
lại có nhiều lúc đơn độc chỉ một mình cô đối diện với những người lớn bên gia
đình nhà chồng. Tính cách cô gái hoà ái, không cố lấy lòng nịnh bợ ai, cũng
không tỏ ra quá yếu đuối, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu hiền làm người ta không thể
chê trách được điều gì.
Trước khi máy bay hạ cánh ông nhận được điện thoại của
bệnh viện gọi tới, tâm trạng lo lắng cũng bình tĩnh dần. Ông định mở mệng an ủi
con dâu, nhưng lúc này cô lại rất trấn định tới mức ngoài dự kiến của ông.
o--------------o
Thật ra Cố Hoài Ninh bị thương cũng không nặng lắm,
lúc đó Tiểu Trương phanh dừng xe thì hệ thống túi khí an toàn cũng bung ra, anh
bị đẩy ngã ngửa ra phía sau, chấn động khiến gãy xương tay. Còn Tiểu Trương lại
bị đập đầu vào kính xe, lúc này cậu ta vẫn còn được các bác sĩ kiểm tra ở bên
trong.
Cố Hoài Ninh nhìn cánh tay quấn băng vải trắng toát
của mình, cảm thấy thật bất đắc dĩ.
"Người trên chiếc xe kia có bị gì
không?"
Chú Út Cố Trường An cũng bị thương ở tay,nhưng không
nặng bằng anh. "Hình như có vẻ nghiêm trọng,
xe phanh quá nhanh nên cũng bị đập đầu vào kính, vỡ nát cửa."
Như vậy là bọn họ vừa suýt chết trong gang tấc. Anh
bật cười hỏi ông: “Chú đã gọi điện về nhà chưa?"
"Chú vừa gọi. Nhưng bây giờ ba cháu đã
lên máy bay trực thăng rồi."
Cố Hoài Ninh đột nhiên xoay người, động tác mạ