
ô càng làm càng rối thêm, hơn một nửa thân thể đều
trần trụi bày ra trước mắt anh, cơ thể quyến rũ vừa tắm xong với hương thơm mê
hoặc vờn ra ở trước mắt, không khí xung quanh như ngừng chuyển động, làm sao
anh có thể tiếp tục trấn định tinh thần được.
"Lương Hoà, buông ra để anh tự
làm."
Giọng anh có lẽ rất nghiêm khắc, Lương Hoà nghe mà
ngẩn người, tức khắc buông tay ra, cúi đầu xuống.
"Xin lỗi, tay chân em vụng về
quá!"
Anh hơi buồn cười: "Nếu muốn
kiểm điểm thì thắt dây lưng lại trước đã."
Chết mất! Lương Hoà cuống quýt kéo lại dây lưng áo.
Anh thấy cô uể oải thì xoa đầu: "Không
sao đâu, nhưng anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Có hiểu không?"
Cho dù là ngốc Lương Hoà cũng hiểu được anh nói gì.
Động tác mặc áo của cô chậm lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách
giờ này đã hơi ướt, "Em biết", cô
lại cúi đầu xuống, nói rất khẽ "Nhưng mà.. anh không muốn
phải không?"
Cố Hoài Ninh nghe xong thì giật mình đứng im. Một giây
lát trầm mặc như vậy dường như là anh cam chịu, khiến cho cô cảm thấy vô cùng
tổn thương, thắt xong dây lưng cô lập tức đứng tách xa anh ra, bây giờ cô rất
muốn yên lặng một mình suy nghĩ, nếu không sẽ phát điên mất. Nhưng chưa đi ra
được mấy bước, eo lưng đã bị một cánh tay choàng qua. Những giọt nước mắt lặng
lẽ của cô lập tức rơi trên cánh tay màu nâu đồng của anh.
"Không phải anh không muốn, mà hình
như không được tiện lắm."
"Em.. em hiểu mà!" Cô cố
gắng không khóc thành tiếng, nói.
"Vì vậy, chúng ta sẽ làm từ từ, được
không em?"
Cái gì?
Đầu óc cô nổ ong một cái. Quay đầu lại nhìn, còn chưa
kịp nhìn thấy gì đã bị giữ chặt lấy cằm, và môi anh đã hôn ấn lên.
Anh khẽ cắn môi cô một cái, cô bị đau hé miệng ra muốn
kêu liền bị anh thừa dịp mà đưa lưỡi vào. Lương Hoà không biết hôn môi, mọi
quyền hành chủ động cùng dẫn dắt đều thuộc về anh, cô chỉ có thể ôm lấy cổ anh,
cảm thấy choáng váng hết cả đầu óc. Hành động thân mật cùng nụ hôn cuồng nhiệt
bá đạo này của anh khiến cô chịu không nổi.
"Đáng lẽ anh không nên bỏ thêm đường
vào ly trà của em mới phải.."
Anh hôn lướt qua thái dương của cô, hơi thở ấm áp phớt
qua má khiến cô hơi rụt cổ lại một chút, lập tức lại bị anh cắn vào tai.
"Vừa nãy em giận cái gì?"
Câu hỏi khiến mắt cô lại bắt đầu ướt, "Anh
trả lời em trước, anh nói "Thật trùng hợp" có nghĩa là gì?"
Anh cúi đầu thở dài, "Anh
nghĩ là em hiểu.."
Hình như cô có hiểu, nhưng lại không dám khẳng định.
Cô đã quen với tình cảnh lẻ loi đơn độc một mình mình, nay được anh đáp lại như
thế cũng là lần đầu tiên, cô không kịp ứng phó, thậm chí là không dám tin
tưởng.
Cánh tay của anh ở eo cô siết lại hơi nâng cô lên khỏi
mặt đất. Nụ hôn của anh dần dần phủ xuống gáy cổ cô, bàn tay to thô ráp trùm
lên bên ngực mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Một cảm giác xa lạ khác thường ập đến
khiến cô run run, cô hơi giãy dụa. Đôi dép lê rơi xuống đất, hai bàn chân trần
trắng nõn dẫm trên chân anh. Cảm giác mềm mại khiến anh không thể khống
chế được.
Anh dùng cánh tay bị thương kềm lại thân hình cựa quậy
của cô: "Đừng nhúc nhích, tay anh
đau!"
Lương Hoà quay đầu nhìn anh, cảm giác khác thường từ
phía trong bắp đùi ập đến khiến cô cả kinh muốn cong lưng lại. Nơi riêng tư bí
mật của cô, hiện tại hoàn toàn nằm trong tay anh.
"Vừa nãy em giận cái gì?"
Ngay tại thời điểm như vậy mà anh lại hỏi vấn đề
này. Lương Hoà cắn răng không trả lời, lập tức liền bị một vật xâm nhập vào
thân thể. Từ bên trong, ngón tay anh xoay vần mang lại khoái cảm khiến cô dường
như mất đi lý trí. Lương Hoà cuống quýt chụp lấy cánh tay anh, đột nhiên lại
nhớ là tay anh đang bị thương nên đành bỏ ra. Trời ạ! Cô muốn chết!
"Ánh mắt cô ấy nhìn anh.. không tự
nhiên.." Lương Hoà cố nén để không
hô lên.
Người đàn ông phía sau dừng động tác đang làm lại,
thân thể Lương Hoà liền mềm oặt đi. Cô hơi điều hoà hơi thở, nói:"Lục..
Lục Khinh Vũ nhìn anh không được tự nhiên, anh biết điều đó, có đúng
không?" Ánh mắt như vậy, là nhìn
với tất cả tình cảm chân thành, cô biết rõ ràng như vậy.
Quả nhiên là vì lý do này. Cố Hoài Ninh cười, nhưng
đây không phải là chuyện có thể nói trong lúc này, anh dùng cánh tay xoay người
cô quay lại. Cô kêu lên kinh hãi: “Cẩn thận cánh tay của
anh!"
Giọng anh căng ra: "Điều em
cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện này!"
Bàn tay anh lướt một cái liền rút ra được dây lưng
áo mà cô vừa mới thắt lại, toàn bộ thân hình trơn bóng láng mịn của cô
liền lộ ra trước mặt anh. Lương Hoà quẫn bách muốn che người lại, nhưng hai bên
bầu ngực lại bị anh nồng nàn yêu thương. Động tác của anh trân trọng, cẩn thận,
khiến một người chỉ từng trải qua duy nhất một lần ân ái như cô không thể chịu
được. Một cách không tự chủ cô ưỡn người về phía trước, lại khiến cho anh càng
yêu thương một cách dễ dàng hơn.
Cặp đùi thon dài mềm mại của cô bị anh mạnh mẽ tách
ra, toàn bộ thân mình đều bị anh nắm trong tay. Cố Hoà