
hổ cho con!"
Lương Hoà vén mấy sợi tóc rơi xuống bên má, cười nhẹ:"Không
sao đâu mẹ ạ, con hiểu mà!"
"Ai, mẹ đã nói chuyển nó về đây bao
nhiêu lần rồi mà không ai trong nhà này chịu làm. Chuyện của Hoài Thanh thì mẹ
không xen vào làm gì. Về phần Hoài Việt bây giờ cũng bận rộn suốt, ba ngày đi
hai chỗ để thị sát đơn vị, mẹ cũng không tính nữa. Tưởng rằng Hoài Ninh thì đỡ
hơn một chút, ai ngờ nó cũng chạy đến thành phố
B xa xôi như vậy." Nói xong bà lại có vẻ tức giận lên.
Bà nói chạm đến đúng một vấn đề mà cho đến bây giờ cô
chưa từng nghĩ tới. Lúc vừa mới kết hôn hai người họ giống như người xa lạ đối
với nhau, tuy rằng trước mặt mọi người không thể không tỏ vẻ ân ái thắm thiết,
nhưng tình huống so với bây giờ đơn giản hơn nhiều lắm. Hiện tại thì, từ khi cô
bắt đầu nói yêu anh đến lúc này đã có rất nhiều vấn đề đã xảy ra. Cô luôn luôn
rất khờ khạo, xử lý mọi chuyện quanh co lòng vòng suy nghĩ rối rắm khiến chính
mình bị rối tung cả lên, vậy mà cố tình còn có người đứng bên ngoài vòng luẩn
quẩn như tơ vò ấy không chịu cứu cô. Nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy uể oải vô
cùng, quả nhiên ai thổ lộ tình cảm trước thì người đó phải chịu lép vế.
Chuyện này không được.Vốn cầm điện thoại định gọi cho
anh Lương Hoà lại cắn răng nhét điện thoại trở lại túi xách. Thừa lúc vẫn còn
khí thế cô quyết định không gọi cho anh vào lúc này. Để đến tối hãy giả bộ
cả ngày hôm nay bận rộn giờ mới nghĩ tới việc gọi điện, như thế gọi là thua
người nhưng không thua trận.
Sau khi nghĩ thông suốt Lương Hoà liền vui vẻ đi làm.
Cuộc phỏng vấn Chu Cánh tiến triển thuận lợi, đến bây giờ cũng đã hoàn thành
hai phần ba công việc, còn lại những phỏng vấn nhỏ Lương Hoà đã đưa cho Lý Gia
làm. Hạ An Mẫn nói cô đây là áp bức sức lao động giá rẻ, làm khó người bằng cấp
cao hơn cô. Lương Hoà khinh bỉ không thèm trả lời bạn.
Ấn tượng của Lý Gia đối với Lương Hoà tuy chưa được
tốt lắm, nhưng cô vẫn công nhận là cô ta rất có năng lực. Rất nhiều bài phỏng
vấn cùng bài báo Lý Gia đã có thể một mình tự đảm nhiệm, hoàn toàn không cần cô
chỉ bảo điều gì. Lúc rảnh rỗi Lương Hoà thường hay suy nghĩ không biết Lục đại
boss rốt cuộc có ý gì mà để cô hướng dẫn một người bằng cấp còn cao hơn cô.
Chẳng nhẽ Lục boss thấy cô ù lì quá nên làm vậy để kích cô? Lương Hoà shock vì
ý nghĩ đó của mình.
"Phóng viên Lương, đây là bản thảo
phỏng vấn, cô có muốn xem qua một chút không?"
Lý Gia đưa qua một tập tài liệu thật dày, vốn từng báo
cáo viết lách quá nhiều giờ nhìn thấy một tập chữ nghĩa thế này Lương Hoà liền
cảm thấy đau đầu, cô cầm luôn bản thảo của mình đưa cho Lý Gia, cười nói: "Cô
cứ trực tiếp đưa đi, tôi ngại xem lắm rồi!"
"Vậy cũng được!" Lý Gia
cười ngọt ngào đồng ý.
Ngày hôm nay tuyết rơi nhiều hơn hôm qua, mặt đường đã
phủ một tầng tuyết thật dày, trắng xoá. Lương Hoà cầm ly cà phê nóng đứng trong
nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã gần đến Giáng Sinh rồi, các cửa tiệm bán hàng đã bắt
đầu trang trí cây thông,bày tượng ông già Noel, sắc trắng đỏ khắp cả con phố,
không khí ngày hội bắt đầu náo nhiệt rồi. Lương Hoà thở dài một tiếng, mẹ
chồng cô nói rất đúng, nếu có một người đàn ông ở bên cạnh, thật là tốt biết
bao.
o-------------------o
So với thành phố C, thời tiết ở Nội Mông Cổ càng
làm cho người ta cảm thấy khó chịu hơn. Từ lúc tập hợp ở căn cứ đến giờ tuyết
rơi liên miên không ngừng. Đến nay đã kết thúc tập trận tuyết càng rơi lại càng
dày. Dựa vào kinh nghiệm suy đoán của dân du mục bản địa, có lẽ sắp có một trận
bão tuyết. Các binh sĩ tham diễn hôm đó nhận được mệnh lệnh ngay lập tức thu
dọn khởi hành quay về, không thể dừng lại. Điều làm cho mọi người vui mừng hơn
là Quân khu điều đến một tổ xe cơ động đưa những nhân viên tham diễn trở về.
Một chiếc xe Hummer dừng lại cách doanh trại không xa,
Cố Trường An mặc quân phục chỉnh tề ngồi ở ghế sau, cầm tập tài liệu Đảng, dáng
vẻ trầm tư suy nghĩ.
Một lát sau cửa xe mở ra, một trận gió lạnh từ bên
ngoài rít gào tràn vào trong xe, Cố Hoài Ninh ngồi vào ghế hờ hững nhìn ông. Cố
Trường An nhiều hơn Cố Hoài Ninh mười mấy tuổi, lúc hai người ở riêng cùng nhau
cũng không câu nệ ra vẻ. Cho nên Cố Hoài Ninh luôn xem ông chú út này là bậc
trưởng bối thân thiết nhất của mình.
"Chú tới có chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì thì không thể
tìm cháu à?" Chú út trêu ghẹo, cầm tập tài liệu đưa cho anh: "Đọc
đi!"
Anh cầm lấy lật lật vài tờ, trầm ngâm nói: "Chuyện
xảy ra lúc nào vậy?"
"Đại khái là trước khi diễn tập bắt
đầu hai ba ngày, vốn dĩ bác Lục muốn trực tiếp hạ điều lệnh xuống cho Khinh Vũ,
nhưng sau nghĩ lại vẫn nên báo cho cháu trước."
"Vâng, thật cám ơn tư lệnh Lục còn
quan tâm đến thể diện của cháu!"
Cố Trường An hơi híp mắt nhìn biểu tình bình thản của
cậu cháu khi nói câu đó. Nghĩ một lát, ông nói:
"Hoài Ninh, chú vốn không nên hỏi
việc riêng tư của cháu. Nhưng bây giờ chú cảm thấy cháu nên chuyên tâm một
chút, dù sao cháu cũng đã cưới Lương Hoà."