
Bị thím bắt gặp mình đang nhún nhảy chơi đùa như trẻ
con Lương Hoà cảm thấy ngượng ngùng, vừa đi vào vừa nghiêng người quay lại hỏi
thím: "Hôm nay mẹ gọi cháu đến có việc gì vậy
ạ?"
"À, thì cũng không có việc gì lớn cả.
Chiều hôm nay phu nhân tự nhiên thấy trong lòng bồn chồn, tâm tình không yên,
cứ lo lắng sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Lúc chiều trước khi lão gia
đi họp,còn bị phu nhân cằn nhằn một lúc. Phu nhân chủ yếu cũng chỉ lo lắng cho
Hoài Ninh nhà cháu mà thôi, aiii…"
Hoài Ninh nhà cháu.. Lương Hoà nghe mấy từ đó lại đỏ
mặt lên, cũng may trời vừa sập tối, thím Trương không nhìn thấy vẻ e thẹn của
cô.
"Chắc là sẽ không có chuyện gì, phải
không thím?". Cô lúng ta lúng túng hỏi. Những
chuyện như thế này trước đây có thể không dính dáng gì tới cô, cô có lo lắng
cũng không làm gì được. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ đã khác, hoàn toàn không
giống trước kia.
"Lão gia cũng nói như vậy với phu
nhân, nhưng mà Tam thiếu gia là người được phu nhân yêu thương nhất trong nhà,
cho dù ai khuyên thế nào phu nhân cũng không bình tâm được. Cuối cùng lão gia
không còn cách nào khác, mới gọi cháu đến an ủi phu nhân đấy!"
Hoá ra chuyện là như thế, thảo nào Phùng Trạm ấp a ấp
úng trong điện thoại. Thì ra là lệnh của lão gia muốn "túm"
cô đến để thế thân làm vật hi sinh. Lương Hoà nheo nheo mắt cười, đi vào trong
phòng.
Mẹ chồng cô ngồi một mình trên ghế sô pha, trên bàn
trước mặt bà để một ly trà. Trong phòng có lò sưởi nên không khí rất ấm áp,
bình thường thì ở nhà bà vẫn ăn mặc chỉnh tề luôn để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng
hôm nay bà chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt, mái tóc ngày thường búi lên
gọn gàng quý phái giờ lại thả buông xuống vai, khuôn mặt bà nóng đỏ bừng, bởi
vậy Lương Hoà có cảm giác bà trở nên hiền lành mềm mại hơn rất nhiều. Lý
Uyển cũng mới chỉ hơn năm mươi tuổi, lại có điều kiện chăm sóc bảo vệ nhan sắc
nên phong thái càng thêm trẻ hơn so với tuổi thật, có lẽ cũng là vì thế nên lão
gia rất yêu chiều bà.
Lý Uyển thấy Lương Hoà đi vào cũng chỉ hơi nhìn, liếc
mắt ý bảo cô ngồi vào bên cạnh mình. Thấy quần áo cô mặc trên người bà liền
không nhịn được bực tức nói:
"Mấy đứa trẻ các con sao không biết
chú ý bảo vệ sức khoẻ của chính mình vậy hả? Đến lúc xảy ra ốm đau bệnh tật
không phải người nhà quan tâm đến thì ai quan tâm đến? Hôm kia mẹ nghe bác sĩ
Trương nói con bị cảm, kê cho đơn thuốc, có uống đúng giờ không đấy?"
"Vâng, con có mẹ ạ!" Lương
Hoà ngồi xuống bên cạnh bà khẽ trả lời. Dưới con mắt giám sát của vệ sĩ Phùng
Trạm, bát thuốc đắng ngắt đen xì lại thêm một hộp mứt hoa quả luôn đúng giờ đặt
ở trên bàn, mỗi lần Lương Hoà nhìn thấy đều muốn tông cửa bỏ chạy. Chăm sóc kĩ
càng như vậy người không biết lại tưởng cô đang bị ốm nặng liệt giường.
"Vậy thì tốt!"
Lý Uyển hài lòng cầm chén trà lên uống một ngụm. Bà đặt chén trà xuống xong lại
nhìn cô đánh giá sắc mặt, thấy cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng vẻ
vâng lời thì nói: "Dạo này Hoài Ninh có gọi
điện về không?"
Lương Hoà hơi cúi đầu xuống trả lời: "Từ
khi đi Nội Mông Cổ thì anh ấy không gọi về mẹ ạ!”
Lý Uyển nghe giọng của con dâu rất khẽ thì cười nhẹ vỗ
tay cô: "Thôi cũng đừng buồn con ạ,
than nó thuộc về đơn vị, chỉ cần cấp trên có lệnh thì có thể bị đưa đến vùng
hoang vu ở Phương Bắc, lại ra lệnh nữa thì có thể bị đẩy đi Tây Tàng, vợ con
muốn gặp cũng không gặp được!"
Mẹ chồng cô đang cho cô lời khuyên đây sao? Ý nghĩ này
làm cho Lương Hoà nhịn không được muốn cười.
"Con biết mà mẹ! Con sẽ không làm ảnh
hưởng đến công tác của anh ấy!" Cô tỏ
thái độ thành khẩn nói.
“Ý của mẹ không phải là nói con níu giữ
chân nó, cho dù sự thật là phụ nữ chúng ta nếu có một người đàn ông ở bên cạnh
thì sẽ mạnh mẽ hơn!" Nói xong bà dừng lại nhìn
Lương Hoà một chút rối nói tiếp: "Cũng không biết
thằng Hoài Ninh này tính như thế nào, cứ phải đi thành phố B xa xôi như vậy làm
gì, mỗi lần đi đi về về cũng đã đủ mệt!"
Chuyện này cô còn không biết thì làm sao mà trả lời
cho bà được chứ? Thậm chí cô cũng chưa từng có ý nghĩ muốn hỏi anh về vấn đề
này. Nhưng giờ này cô chỉ có thể nói: “Con cũng không biết lí
do vì sao."
"Hay là con thử thương lượng với nó
xem, bảo nó về đây đi được không? Cứ công tác ở đơn vị như thế mãi cũng không
tiến bộ được. Hơn nữa có ba mẹ, vợ con đều ở đây cả, sau này quan tâm chăm sóc
cũng dễ dàng hơn."
Ôi? Chuyện này làm sao cô có thể can thiệp vào được? Ý
của mẹ chồng thì đương nhiên cô hiểu, bà muốn cô làm thuyết khách, dụ anh xin chuyển
công tác về thành phố C. Lương Hoà bật cười, mẹ chồng đúng là quá coi trọng cô
rồi, hoặc nói đúng hơn là, bà đánh giá vị trí của Lương Hoà trong lòng Cố Hoài
Ninh rất cao. Nhưng mà Lương Hoà thật sự nghĩ, đối với chuyện này cô không có
chút chắc chắn nào là sẽ thành công.
Dưới ánh mắt dò hỏi của bà, Lương Hoà không biết trả
lời như thế nào cho phải. Đúng lúc đó cửa đại sảnh bị đẩy ra, ba chồng cô bước