
vào nhà kèm theo trận gió lớn. Lương Hoà vội vàng đứng dậy đón lấy áo
khoác ngoài của ông, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm cám ơn ông đã về
rất đúng lúc.
"Thưa ba mới về!"
"Ừ!" Cố
Trường Trí trả lời, ông nhìn về phía vợ đang ngồi trên sô pha, hừ một tiếng, "Chiều
nay Trường An gọi điện đến, nói là tối hôm nay Hoài Ninh không có vấn đề gì xảy
ra cả, hai mẹ con nhà bà đừng có cuống lên như thế, thằng nhỏ đó có trận nào mà
nó chưa tham gia đâu."
Lương Hoà đứng một bên im lặng không nói gì, trong
lòng cô lại vì câu cam đoan của ông mà yên tâm rất nhiều. Mẹ chồng cô thì lại
không ngồi nữa mà vịn ghế đứng dậy: "Đã qua
hết tối nay đâu mà nói!". Bà vẫn chưa yên lòng.
Ba chồng cô không trả lời lại, ông chắp tay sau lưng
đi tới đi lui ở trong phòng. Được vài bước ông quay đầu lại vẫn thấy vẻ mặt hai
người ngưng trọng như cũ nhìn ông, ông liền giận dữ dậm chân bỏ lên thư phòng ở
tầng hai.
Ba chồng đúng là hiểu lầm thái độ của Lương Hoà, nghe
được câu cam đoan của ông cô đã vơi lo lắng đi rất nhiều, chính là trước mặt
hai người cô không dám nói gì thôi. Lương Hoà đang nghĩ thầm trong lòng như vậy
đã nghe mẹ chồng cười nhẹ: "Hứ, ba con có vẻ cứng
rắn như thế chứ không chừng trong bụng ông ấy còn lo lắng hơn cả mình nữa ấy
chứ!." Quay sang bà lại vỗ nhẹ lên tay Lương Hoà, dặn
dò:"Nếu con không yên tâm thì tối nay
ngủ lại ở đây luôn đi, tập trận xong có kết quả cũng biết ngay lập tức. Tiện
thể suy nghĩ thêm về chuyện mẹ vừa nói với con, nhé?"
Lương Hoà nghĩ nghĩ rồi ưng thuận đồng ý với bà.
o--------------o
Cố Hoài Ninh dẫn đội trinh sát trở về doanh trại đóng
quân đã là ba giờ chiều, cách thời gian bắt đầu diễn tập cũng chỉ còn ba tiếng
đồng hồ nữa.
"Thế nào?" Triệu
Kiền Hoà vội vàng hỏi tình huống, thấy vẻ mặt thất vọng lắc đầu của các thành
viên đội trinh sát, anh nhăn mặt, mắng: "Vậy bọn
nó chắp cánh bay hết à?"
"Chuyện đó cũng không phải là không
thể!" Cố Hoài Ninh thản nhiên
nói khiến Lục Khinh Vũ và Triệu Kiền Hoà sửng sốt.
"Chỉ huy của Lam quân là Liêu Vĩnh
của Sư đoàn 124. Tôi nhớ rõ một lần bốn quân khu lớn liên hợp tập trận với
nhau, chiến thuật mà Liêu Vĩnh áp dụng là mê hoặc đối phương, tuy rằng anh
ta đã kiến tạo ra ba Bộ chỉ huy để che mắt các đối thủ nhưng cuối cùng cũng bị
tiêu diệt. Nên anh ta mới có mỹ danh là "thỏ khôn có ba hang".
"Vậy ý của đội trưởng là..?" Nhạc
Khải nhịn không được liền hỏi.
"Tôi cảm thấy bây giờ anh ta sẽ không
dại gì lặp lại chiến thuật như thế lần nữa đâu, nếu có lặp lại thì nhiều nhất
cũng chỉ có hai Bộ chỉ huy. Còn nếu như có một cái, vậy thì chỉ có hai khả
năng." Anh kéo bản đồ trên tường
xuống, dùng gậy chỉ huy màu đỏ chỉ vào một điểm: "Hoặc
chính là ở ngoài khu vực quy định diễn tập, hoặc chính là ở trên trời."
Nói xong anh cười khẽ: "Cá
nhân tôi thì cho rằng khả năng sau lớn hơn."
Triệu Kiền Hoà xoa cằm vặn cổ nửa ngày, cảm thán:"Thằng
nhóc này bày thật lắm trò, đây là diễn tập hay là kiểm tra chỉ số thông minh
của chúng ta vậy?"
Mọi người nghe Tham mưu trưởng nói như vậy đều cười
lớn.
"Anh nghĩ rằng chỉ số thông minh của
ai cũng giống như anh vậy sao?" Lục
Khinh Vũ nhịn không được chế nhạo Triệu Kiền Hoà, ánh mắt cô lại không khống
chế được nhìn về phía Cố Hoài Ninh, lúc này đang cẩn thận nghiên cứu tấm sa
bàn. Dường như lúc nào anh cũng đều là con người hành động rõ ràng lưu
loát, cho dù là trên chiến trường hay trên phương diện tình cảm, giống như anh
không bao giờ rơi vào tình huống không thể khống chế được vậy. Yêu một người
đàn ông như thế có lẽ chỉ có hai kết quả, mà mỗi kết quả là một thái
cực, vĩnh viễn đều không thể nào có thể trung hoà nhau.
o----------------------o
Chờ đợi cuối cùng cũng đến 18h tối, giờ phút ấn định
bắt đầu phát động tiến công. Ba phát đạn được bắn lên trời làm tín hiệu, đợt
diễn tập chính chức bắt đầu. Đoàn xe thiết giáp của Lam quân di chuyển tiến về
hướng doanh trại đóng quân của Hồng quân, Liêu Vĩnh vừa trèo lên máy bay trực
thăng chợt thấy binh sĩ cầm bộ đàm báo cáo:
"Đội trưởng, Hồng quân dùng sóng điện
từ làm nhiễu hệ thống ra đa chỉ huy của bên ta."
Liêu Vĩnh mặc bộ quân phục màu xanh thẫm, đôi mắt nhìn
chằm chằm ba pháo đài trên màn hình không chớp: "Cố
Hoài Ninh khởi động tần số điện từ để giám sát hệ thống sao?"
Cùng lúc này bên phía Hồng quân tình thế vô cùng khẩn
trương, Doanh trưởng Hai Cao Vịnh Quân là lính đặc công từng tốt nghiệp xuất
sắc Học viện Kỹ thuật Quân sự, lúc này ngồi trước màn hình ra đa, đang chuẩn bị
bật lại động tác nhiễu sóng điện từ, đương nhiên lần này sóng mạnh hơn ban nãy.
Cố Hoài Ninh đã đặc biệt phái Nhạc Khải cùng Trương Văn mang theo một đội chiến
sĩ đi tập kích Sở chỉ huy dự bị gần đây nhất của Lam quân, anh lại ra lệnh cho
nổ bom, tạo chướng ngại vật nhằm đánh lạc hướng ngăn cản đối phương tiến công
về phe mình. Đột nhiên Cao Vịnh Quân hô to:
"Đội trưởng, bắt được tín hiệu ở chỗ
n