
trí Bộ chỉ huy của họ rồi tính sau."
Triệu Kiền Hoà nhíu mày: "Tôi
cùng đi với cậu!"
"Phải có người ở lại Bộ chỉ
huy!"
"Vậy để tôi đi!"
Lục Khinh Vũ ở phía sau đứng dậy, giọng nói cô không
lớn nhưng đầy vẻ kiên định, mọi người đang sửa soạn lại trang bị đều sửng sốt
dừng tay. Doanh trưởng doanh Hai Cao Vịnh Quân nói: "Khinh
Vũ, cô nên ở lại, nhiệm vụ lần này đi vào buổi tối, hơn nữa bên ngoài tuyết rất
dày, có chuyện gì xảy ra thì làm sao?"
"Sẽ không có vấn đề gì, dù sao tôi
cũng tốt nghiệp từ trường Quân sự ra!" Lục
Khinh Vũ nói kiên trì.
"Không được!"
Cố Hoài Ninh kiên quyết cự tuyệt, "Đây không
phải chỉ là vấn đề an toàn của cá nhân cô, quan trọng hơn là nhiệm vụ lần này
không cho phép có sự sơ xuất nào! Đã hiểu chưa?"
Lục Khinh Vũ sững sờ đứng im tại chỗ. Không phải là lo
lắng sự an toàn cho cô, mà là muốn đảm bảo nhiệm vụ thành công. Lời nói ý tứ
của anh rõ ràng đến mức như thế, cô muốn hiểu theo ý khác cũng không được,
nếu kiên trì tranh cãi với anh, sẽ trở thành chuyện buồn cười bày ra cho mọi
người xem.
"Được rồi, Khinh Vũ, cô ở nhà với tôi
vậy!" Triệu Kiền Hoà trêu ghẹo
xoa mái tóc ngắn của Lục Khinh Vũ, thay cô giải vây.
Cô cười một cách miễn cưỡng, nói khẽ: “Vậy
cũng được!"
o------------------------o
Đến tối bỗng nhiên trời đổ mưa phùn, mặt đường phủ một
lớp tuyết dày cộng thêm nước mưa lại càng ẩm ướt, bọn họ đi đường càng khó
khăn. Triệu Kiền Hoà nhịn không được lại chửi thề:
"Thời tiết cái kiểu mẹ gì thế này,
không cho người ta làm việc sao?"
Lục Khinh Vũ trầm mặc ngồi trước màn hình ra-đa, chỉ
còn mười mấy giờ nữa là đến thời gian hai bên phát động tấn công, Cố Hoài Ninh
dẫn đội trinh sát đi cũng hơn hai tiếng rồi, đến bây giờ cũng chưa có một chút
tin tức nào truyền về. Bọn họ không thể không lo lắng.
Cô nhìn qua thời gian biểu kế hoạch, hỏi: "Kiền
Hoà, bọn họ còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Triệu Kiền Hoà nghĩ một chút, đáp: "Lệnh
tập trận sẽ bắt đầu vào 18h chiều ngày mai, nhiệm vụ này giao xuống cho bọn họ
chưa đầy 24 giờ, không biết tình hình là như thế nào nữa." Nói
xong anh không kìm được sự buồn chán, đứng lên đi xung quanh phòng.
"Được rồi, Cố đội trưởng bảo anh ở
lại đây để chờ mà, nhìn xem bộ dạng của anh kìa, vẻ mặt như thế ai nhìn thấy mà
không dao động tinh thần chứ!"
Triệu Kiền Hoà nghẹn nói không nên lời, nỗi buồn bực
không biết phát giận vào đâu, thấy chiến sĩ đứng gác ở ngoài cửa nhìn, anh liền
cáu: "Nhìn cái gì mà nhìn, nhắm hết mắt lại
cho tôi!"
Lục Khinh Vũ nhìn anh lắc đầu, không thèm nói gì nữa.
o-----------------o
Thật ra tình hình ở chỗ Cố Hoài Ninh không đến mức
khẩn trương như hai người bọn họ lo lắng. Bởi vì không thể đi xe tới gần Lam
quân, mục tiêu quá lớn e rằng dễ bị phát hiện, bọn họ phải đi bộ lẻn vào phía
sau. Từ chiều tối qua bọn họ xuất phát hẳn là Lam quân cũng đã phân công canh
gác rất chặt chẽ, tới bây giờ cũng đã gần mười tiếng đồng hồ trôi qua, không
lâu nữa trời sẽ sáng, bọn họ không còn nhiều thời gian, phải nắm chặt cơ hội.
Chỗ Lam quân tập kết là ở giữa sườn núi, qua ánh đèn
pin chiếu sáng từ chòi gác của Lam quân đội trinh sát nhìn thấy mấy chiếc xe
thiết giáp cùng xe tăng nằm rải rác, vài toán lính đi qua đi lại tuần tra, đúng
là chỗ đóng quân của Lam quân, vì cách đó không xa lắm bọn họ nhìn thấy vài căn
lều trại.
"Chúng ta đi một vòng quanh khu vực
của Lam quân rồi, không thấy gì cả, chỉ còn chỗ này tôi chắc là chính nó
đấy!"
Cao Vịnh Quân vừa nói vừa nhìn Cố Hoài Ninh, lại không
ngờ anh không đồng ý: "Lam quân thiết kế mấy Bộ
chỉ huy dự bị chúng ta còn chưa biết rõ, chuyện này càng không thể suy đoán
bừa. Còn một cái này cũng không thể chắc chắn đó là Bộ chỉ huy của họ". Nói
xong anh nhìn xung quanh một vòng, quan sát chỗ mấy chiếc xe thật kĩ, đôi mắt
đen của anh sáng lên. Cố Hoài Ninh vỗ vai Cao Vịnh Quân, ý bảo bọn họ núp xuống
cho kĩ: “Mọi người ở đây đợi tôi!"
Nói xong anh thấp người hướng về phía mấy chiếc xe
tiếp viện của Lam quân chạy tới. Thật ra trong lòng anh mơ hồ cảm thấy chuyện
này có vẻ không thích hợp, nơi này tuy nói là kín đáo nhưng dung pháo kích hoặc
máy bay đều có thể tấn công tới được, hơn nữa đội trinh sát của anh tiến vào
khu phong toả của Lam quân lại không gặp chút trở ngại nào. Anh vừa phân tích
vừa tiếp cận dần tới mấy chiếc xe tiếp viện, bởi vì trời rất tối không nhìn
thấy rõ sự vật, cho nên đi rất chậm, rất nhẹ.
Cố Hoài Ninh đi vòng qua trạm gác, nhẹ nhàng mở ra cửa
một chiếc xe, ngoài dự đoán của anh trong xe không có gì cả. Anh lại vòng qua
một chiếc xe khác mở ra, vẫn trống không như thế. Vật tư thiết bị tiếp viện
không có, thêm vào đó là phán đoán từ những nghi vấn thu thập được, chỗ này
hoàn toàn không có khả năng là Bộ chỉ huy của Lam quân.
"Thế nào đội trưởng?" Mọi
người nôn nóng hạ giọng hỏi.
"Bây giờ có hai khả năng." Anh
nhìn đồng đội, nói khẽ,"Hoặc là Bộ chỉ huy lam quân nằm
ngo