
ài khu vực diễn tập, hoặc là, ở trên trời."
"Không thể nào!" Tất cả
mọi người đều giật mình.
Cố Hoài Ninh bình tĩnh phân tích: "Từ
giờ đến rạng sáng còn chưa đến một tiếng, thời gian còn lại của chúng ta cũng
chỉ còn chưa đến chín tiếng, tranh thủ lúc này nhanh về lại Doanh trại, tới lúc
đó lại bàn tiếp kế hoạch đối sách."
Chuyến đi này của bọn họ tuy chưa đạt được mục đích,
nhưng ít ra cũng đánh dấu được một khu vực để loại ra. Nếu tới lúc tập trận
thực sự mà họ đi nhầm tới nơi này, lúc đó mới là phiền toái.
o------------o
Trong lúc Cố Hoài Ninh tập trận khẩn trương ở Chu Nhật
Hoà, tại thành phố C Lương Hoà cũng bận rộn túi bụi. Công ty Húc Dương thị phần
sản nghiệp đa số đều ở nước ngoài, vì thế Tổng giám đốc Chu Cánh cũng không
thường xuyên ở trong nước, mỗi lần cô phỏng vấn chủ yếu đều thông qua việc
chat webcam. Vì giờ giấc không khớp nhau nên Lương Hoà phải dựa theo giờ bên
chỗ Chu Cánh để làm việc, phối hợp thời gian với ông. Qua vài ngày như thế cô
liền mệt mỏi.
Lý Gia chỉ phụ trách khâu sửa sang lại bản thảo phỏng
vấn, hai người không cần làm việc cùng nhau, vì thế Lý Gia không mệt mỏi bận
rộn đến mức như Lương Hoà. Bình thường hai người không chênh lệch nhau nhiều
tuổi, sắc vóc lại sàn sàn như nhau, bây giờ đứng cùng lại cảm thấy bên cao bên
thấp. Lương Hoà uể oải mang một đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, đứng trước
bàn nhìn kế hoạch thời gian phỏng vấn, tâm trạng lại càng xuống thấp.
Lý Gia quan sát sắc mặt của Lương Hoà, đưa tay cầm mấy
phần tài liệu ở trên bàn nói: “Mấy cái này để tôi làm
giúp cho, cô tập trung làm phỏng vấn Tổng giám đốc của Húc Dương đi."
Lương Hoà không biết như thế có ổn không. Dù sao cô ta
cũng là người mới, cô cũng ngại nhờ vả. Lương Hoà nháy mắt do dự, không trả
lời.
Lý Gia cười cười: "Cô lo tôi
thay mất bài viết của cô à?"
"Tất nhiên là không phải
thế!" Lương Hoà giải thích:"Thời
gian này cô cũng rất bận mà."
"Không có gì, trước đây lúc còn đi
thực tập tôi còn đi tít tận Tây Bắc nữa kìa, một chút bận rộn thế này không ảnh
hưởng gì!"
Lương Hoà kinh ngạc. Cô hơi khó tưởng tượng, trông Lý
Gia mềm mại nhẵn nhụi da thịt thế này mà có thể đi vùng Tây Bắc gian khổ khắc
nghiệt để thực tập. Thấy cô ta đề nghị như vậy Lương Hoà cũng không tiện cự
tuyệt liền gật đầu đồng ý. Dù sao việc phỏng vấn Chu Cánh là nhiệm vụ ưu tiên
hàng đầu, những việc khác giải quyết sau cũng được.
Lý Gia nhận được sự đồng ý của Lương Hoà thì vô cùng
cao hứng, cầm tập tài liệu lập tức quay về bàn làm việc.
Lúc gần hết giờ làm Lương Hoà nhận được điện thoại của
Phùng Trạm. Trong điện thoại cậu thanh niên có vẻ do dự, ấp a ấp úng nói: “Chị
dâu, phu nhân nói sau khi làm xong chị qua Cố viên một chút. Bây giờ em đang
chờ Lão gia họp chưa xong, chị đi được không?"
"Bà tìm chị có chuyện gì vậy?" Thời
gian gần đây công việc bận rộn cô cũng ít đến Cố viên.
"Em.. em cũng không rõ lắm, chị cứ
đến sẽ biết. Em cúp máy đây."
Lương Hoà vẻ mặt đau khổ nhìn di động, không biết có
chuyện gì làm cho Phùng Trạm bối rối ấp úng như thế, ngay cả gọi điện thoại
cũng không dám nói. Cô nghĩ ngợi mà thầm lo lắng trong lòng.
Đến bây giờ đối với mẹ chồng cô vẫn cảm thấy hơi e dè.
Nhưng mà bà đã gọi, cô không thể không đến.
Lương Hoà nhanh chóng làm nốt vài việc còn lại, dọn
dẹp trên bàn một chút rồi ra về. Gần nửa ngày không ra ngoài, không ngờ bây giờ
tuyết đã rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, Lương Hoà
kéo lại khăn quàng cổ cho ấm thêm một chút. Hôm nay cô mặc hơi ít quần áo,
phong cách lại hỗn tạp, áo khoác ngoài màu nâu nhạt,bên trong mặc một chiếc áo
len mỏng dài trùm qua hông, váy thì ngắn, ăn chơi không sợ thời tiết mà, mặc
xinh đẹp như thế lại không ngờ trời có tuyết rơi, cô cảm thấy hơi lạnh. Không
biết với quần áo như thế này mẹ chồng cô lại nghĩ như thế nào đây.
Lối mòn lát đá đi qua khu vườn ở Cố viên đã phủ một
lớp tuyết mỏng, giày cô giẫm lên nghe vang những tiếng ken két khe khẽ. Lương
Hoà nổi hứng thích thú đi vòng theo những miếng đá lót đường, vừa dạo chơi vừa
bình phục lại tâm trạng khẩn trương. Bỗng nhiên cửa lớn trong nhà mở ra, thím
Trương cầm một cây chổi lau nhà từ trong đi ra, thấy cô đi vòng tròn xiêu xiêu
vẹo vẹo ở trên sân, thím sửng sốt một chút rồi xì ra cười.
Thím Trương sống và làm việc ở Cố viên đã rất lâu,
người trong nhà này ai cũng vẻ mặt nghiêm túc, tác phong thì cứng nhắc, từ ngày
gặp cô gái với vẻ nhẹ nhàng, tính tình dịu ngoan như thế này, thím Trương cảm
thấy cô giống như một dòng nước ấm lững lờ chảy mềm mại, cứ nhìn cô liền
thấy trong lòng ấm áp, rất giống cô con gái ngoan ngoãn hay vâng lời của thím ở
nhà. Mỗi lần nói chuyện với Lương Hoà thím Trương lại càng bộc lộ vẻ trìu mến.
"Nhanh đi vào nhà đi cháu, bên ngoài
lạnh lắm đừng đứng đó nữa, đàn bà phụ nữ chúng ta sức khoẻ là quan trọng lắm
đấy !"
Nói xong thím đi lại gần phủi phủi những bông tuyết
rơi trên người cô xuống, đẩy cô vào nhà.