
. Dáng
vẻ dứt khoát của anh càng khiến Cố lão gia tức giận thêm, ông chỉ vào vợ, nói "Bà
xem nó đi, bà còn nói tôi nữa, đứa con này có tiến bộ thêm chút nào chưa? Đã
lâu như vậy, lâu như vậy rồi, nó vì một người phụ nữ mà làm chính bản thân mình
phải đau khổ như vậy.."
Lương Hoà không hiểu những lời ông nói có nghĩa gì, cô
thấy mẹ chồng nháy mắt với cô, liền ngoan ngoãn đứng dậy đuổi theo Cố Hoài
Việt. Qua thời gian dài ở chung cô cũng có thể đoán được ý của mẹ chồng, hiện
tại bà muốn cô giữ Cố Hoài Việt ở lại.
Thực ra Cố Hoài Việt vẫn chưa bỏ đi, Lương Hoà bước ra
ngoài hàng hiên liền nhìn thấy anh. Anh đứng trong vườn hoa, im lặng nhìn xa xa
đâu đó. Lương Hoà đứng lại cách anh một quãng phía sau, tôn trọng giờ phút này
của người đàn ông ấy. Nhưng Cố Hoài Việt lại quay về nhìn cô, khẽ cười:
"Lâu lắm anh mới về, vừa về một lúc
không ngờ lại làm chuyện cười cho thím xem rồi."
Lời nói của anh đầy vẻ tự giễu cợt chính mình, Lương
Hoà vội vàng lắc đầu:
"Em hiểu anh cũng có nỗi khổ riêng
của bản thân mình. Nhưng mà dù sao ba cũng đã già rồi."
"Đúng vậy, anh với Hoài Ninh cũng
không còn trẻ nữa, huống gì là ba đâu."
Lương Hoà hơi chần chừ một lát, mới hỏi, "Lâm
Kha là ai mà nhắc tới lại khiến cho ba giận dữ tới mức như vậy?"
Cố Hoài Việt im lặng một lúc, ánh mắt mông lung như
nhớ lại, dáng vẻ của anh phảng phất một nỗi buồn bã không thể diễn tả được.
Lương Hoà bắt đầu hối hận vì câu hỏi của mình, có lẽ chuyện này không nên hỏi,
hẳn đó là chuyện cấm kị của anh.
Thấy vẻ bối rối của cô Cố Hoài Việt cười, "Dáng
vẻ này của thím rất giống Lâm
Kha." Anh ngừng lại một chút, khi nói tiếp đã lại không còn
cười nữa, "Lâm Kha là người vợ đã
mất của anh, là mẹ của Gia Minh. Lúc cô ấy sinh Gia Minh bị khó sinh, đã mất
rồi."
Đã mất rồi? Lòng cô kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt
cô mang một vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, đôi mắt như đang nhớ lại người vợ yêu
quý của mình. Có lẽ đó là ký ức đau buồn, khiến trong phút chốc mặt anh đầy vẻ
thương tâm.
"Xin lỗi anh Hai.." Cô cúi
đầu, ân hận vì mình mà đã khơi lại quá khứ đau buồn của anh.
Cố Hoài Việt vỗ vai cô, "Không
sao, đi vào ăn cơm đi, nói với mẹ là anh về rồi."
"Anh về thành phố B bây giờ
sao?"
"Không, anh có nhà ở gần đây, bây giờ
về bên đó." Ngừng một lát anh lại nói, "Gia
Minh nhờ em quan tâm đến nó một chút, anh thấy nó có vẻ rất thích em. Từ nhỏ
đến lớn không có người phụ nữ nào nó yêu thích như vậy."
Lương Hoà ngượng ngiụ vuốt tóc gật đầu.
"Tiện đây anh cũng có chuyện muốn nói
them."
Giọng anh đầy vẻ nghiêm túc khiến cô ngẩng đầu lên chờ
đợi, đôi mắt màu đen của anh trong ánh đèn mờ tối như có đốm sáng ẩn hiện nhá
lên.
"Lấy Hoài Ninh rồi nên quan tâm đến
chú ấy một chút, hãy đối xử thật tốt. Bao năm qua những chuyện của chú ấy anh
đều chứng kiến hết, những nỗi khổ của chú ấy anh
cũng biết rõ ràng.". Cố Hoài Việt thấy biểu tình ngạc
nhiên trên mặt cô, tiếp tục nói "Vậy là chú ấy cũng
chưa kể cho em, nếu thế em cũng không cần hỏi làm gì, hãy sống với nhau
cho tốt nhé."
Anh nói xong dặn cô vào nhà, lại vỗ nhẹ đầu cô một cái
rồi mới rời đi.
Càng về đêm gió càng thổi lạnh, cô đứng đó bỗng nhiên
không biết mình phải làm gì.
Đợt diễn tập được ấn định chính thức bắt đầu vào hai
mươi ngày sau. Những đơn vị có người trong danh sách tham gia diễn tập của Quân
khu B đều chuyển quân đến Nội Mông Cổ trước mười ngày. Riêng Quân khu Quảng
Châu do ở cách Xilarumen khá xa, cho nên tới chậm hơn so với họ năm ngày.
Trước khi bắt đầu diễn tập, ban lãnh đạo Quân khu ai
nấy đều bận túi bụi, các buổi họp hành hội nghị lớn nhỏ không ngừng diễn ra,
tất cả mọi người đều trong tình trạng làm việc cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt hôm
nay hội nghị lại tổ chức ở Sư bộ, người đứng ở trên bục nói thì nói không
ngừng, mà toàn bộ những vị quan chức ngồi ở dưới dù biết rồi lại không thể
không cố nén mà chịu đựng.
Triệu Kiền Hoà đã sớm ngồi không kiên nhẫn, lại kẹt
một nỗi xung quanh trước mặt toàn các lãnh đạo tai to mặt lớn, không dám cục
cựa làm bậy, liếc nhìn xung quanh một cách ngán ngẩm. Ngồi bên cạnh anh là Cố
Hoài Ninh, cuộc họp từ đầu đến giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ, vẻ mặt vẫn nghiêm
chỉnh chăm chú lắng nghe, công phu không chút nào sứt mẻ vặn vẹo. Triệu Kiền
Hoà càng nhìn lại càng bái phục.
Cuộc họp cuối cùng cũng chấm dứt. Cố Hoài Ninh và
Triệu Kiền Hoà cùng nhau ngồi trên chiếc xe Hummer về Đoàn bộ. Vừa lên xe Triệu
Kiền Hoà nhịn không được bắt đầu bàn tán.
"Xem ra lần này chuẩn bị rất kĩ càng,
ngay cả chuyện hợp tác chiến thuật huấn luyện, sắp xếp căn cứ đều họp hành thảo
luận ba bốn lần. Mình nghe nói các đơn vị của Quân khu Quảng Châu phải đi mấy
tuần mới đến Nội Mông Cổ. Haiii, hẳn là bọn nhóc cũng khổ sở không ít."
Cố Hoài Ninh nhìn anh bạn một cái: “Bọn
họ đến sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đến cậu?"
Triệu Kiền Hoà phì cười lúc lắc đầu nhìn ra ngoài: "Lão
đây sợ bọn họ quấy