
thì làm, không thể làm được thì không cần làm, đừng vì công
việc mà lao lực khiến sức khoẻ không tốt. Lúc ấy chỉ khổ chính bản thân mình
thôi, biết chưa?"
Lương Hoà dịu ngoan gật đầu, chào bà xong liền ngồi
vào xe.
Cố Hoài Ninh lái xe có vẻ không tập trung lắm, một tay
lái một tay gác lên cửa sổ. Trời lạnh như thế anh cũng chỉ mặc một bộ quân phục
mỏng. Lương Hoà yên lặng nhìn anh một lúc, mông lung nghĩ ngợi, tới khi xe rẽ
vào một khúc ngoặt mới hỏi: “Chuyện... diễn tập đó..là thật
à?"
Cố Hoài Ninh không có chút nào tỏ vẻ kinh ngạc, tay
lái anh lượn vòng một cách thuần thục, dáng vẻ vững chãi trầm ổn.
"Đúng vậy, là thật."
"Là thực chiến diễn tập phải
không?"
"Đúng rồi."
"Tỉ lệ tử vong là 3/1000 phải
không?"
Cố Hoài Ninh hơi liếc nhìn cô một cái, "Phùng
Trạm nói cho em biết điều này à?"
"Vậy tại sao anh không nói cho em
biết?" Giọng cô hỏi rất nhẹ.
"Vì sợ em suy nghĩ nhiều."
So với câu Phùng Trạm nói "Sợ
chị lo lắng" cách nhau xa quá.. Anh ấy
chỉ là vì sợ mình nghĩ nhiều mà thôi, chứ không phải sợ mình lo lắng. Lương Hoà
cúi đầu không hỏi nữa.
---------------------
Xe dừng lại ở gara dưới khu nhà, Cố Hoài Ninh định mở
cửa xe cho Lương Hoà xuống, cô lại túm tay anh lại, giọng cô vang lên trong ánh
sáng mờ tối, anh nghe thấy vô cùng rõ ràng.
"Anh phải bảo vệ bản thân, biết
không?"
Phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt, sau đó một cảm
giác phức tạp ập tới, cũng may chỗ này rất tối khiến cô không nhìn thấy biểu
tình khác thường đó của anh. Những câu dặn dò kiểu như thế trước đây anh từng
nghe qua rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng chỉ nghe mà không có một chút ấn
tượng gì, chỉ có cảm giác khác thường lần này khiến anh không thể xem nhẹ.
Anh vuốt mái tóc của cô, nói khẽ "Sẽ
không có chuyện gì đâu, em đừng lo!"
Cái đầu nhỏ bé dưới bàn tay anh lắc lắc, "Em
không thể không nghĩ tới những chuyện không hay có thể xảy ra, những ý nghĩ ấy
không thể khống chế được, làm sao bây giờ?"
Anh cười khẽ, "Nếu không
em ra lệnh cho anh, anh cam đoan sẽ trở về nhà an toàn, được không?"
"Được!". Cô
lập tức đáp ứng, giọng kiên quyết rõ ràng không còn chút nào uể oải như anh vừa
thấy.
Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Vòng tay
cùng vòm ngực ấm áp của anh khiến cho lòng cô trở nên an ổn. Cô vốn muốn nói
rất nhiều với anh, muốn nói ngay tại đây, trong gara ánh sáng mờ tối như thế
này. Nhưng cô lại sợ, có những điều nếu nói ra sẽ không thể nào thu lại được
nữa. Tình cảm của anh với cô như thế nào Lương Hoà còn chưa xác định được, cô
không có can đảm làm một cuộc phiêu lưu như thế.
Vẫn như cũ, anh bay lúc mười giờ sáng.
Không như lần trước Phùng Trạm tới đưa, lần này Cố
Hoài Ninh tự mình lái xe ra sân bay. Anh dừng xe vào vị trí ở bãi đỗ xe, cách
hàng hiên sân bay một đoạn, rút chìa khoá xe đưa cho Lương Hoà.
"Một mình lái xe về phải chú ý an
toàn nhé!"
Lương Hoà im lặng cầm lấy chìa khoá, Cố Hoài Ninh cười
nhẹ, quay đầu ra phía ghế sau lấy vali hành lý.
Anh kéo vali định đi, thấy Lương Hoà dựa vào xe đứng ở
một bên ánh mắt chăm chăm nhìn anh, nửa muốn nói nửa lại chần chừ. Dáng vẻ của
cô làm cho anh nhớ lại Triệu Kiền Hoà từng nói một câu. Lúc đó Triệu Kiền Hoà
khoác tay lên vai anh, ánh mắt mê man mông lung, giọng nói đầy vẻ tang thương.
"Cố Tam, một quân nhân tâm tình khó
chịu nhất là lúc nào, biết không?"
Lúc đó anh không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, nên
không trả lời.
Triệu Kiền Hoà chậc miệng một tiếng, "Biết
ngay là cậu không biết mà. Cậu từ thành phố C đến đây, lần nào mà không phải
Phùng Trạm đưa đến sân bay. Cậu làm sao mà biết được, một quân nhân trước khi
đi phải từ giã gia đình, từ biệt cha mẹ, con cái, chậc, nhất là lúc chào tạm
biệt vợ, tình cảm lưu luyến không rời. Người vợ đôi mắt long lanh ướt nhìn
mình, cõi lòng tê tê dại dại, làm cho cậu không nỡ bước chân đi. Loại tình cảm
này, cho dù Phùng Trạm nhìn cậu từ trời sáng tới khi trời tối thui cậu cũng
không thể cảm nhận được."
Triệu Kiền Hoà nói xong liền bị một tập công văn cuộn
tròn đập lên đầu, Triệu Kiền Hoà đau kêu ôi một tiếng, nhấc đầu lên nhìn, kẻ
đầu sỏ không hề áy náy không hề cảm giác, buông một câu: “Trong
vòng một giờ đem các công văn này phát xuống các doanh trại đi!"
Triệu Kiền Hoà ảo não lắc đầu, quả thật là một người
tâm tư lạnh lùng cứng rắn không cải tạo được.
-------------------------
Anh phục hồi tinh thần dứt ra khỏi chuỗi suy nghĩ, nhẹ
cười xoa mái tóc mềm trên đầu cô, nói: “Một mình anh đi vào được
rồi, em không cần đi theo."
Không cần đi theo. Lại là mấy câu này. Cô tức giận,
vươn tay giật lấy vali của anh kéo đi thẳng vào trong. Cố Hoài Ninh bị hành
động của cô làm cho kinh ngạc, đứng lại giây lát sau bước hai ba bước đuổi kịp
cô, tay nắm chặt lấy vali không cho cô bước tiếp.
"Không náo loạn nữa, về nhanh
đi."
Vừa mới được đối xử dịu dàng tình cảm một chút bây giờ
nghe được câu đầy vẻ mệnh lệnh