
au tưởng như mình sắp chết đến nơi. Dĩ nhiên Cố
Hoài Ninh cũng không chịu nổi, khi cơn ham muốn tình dục đã bắt đầu anh lại
không thể động đậy gì được, đành phải trấn an cô: "Em
thả lòng người ra một chút, nếu không cả hai chúng ta đều điên mất..."
Cô nức nở khóc một tiếng, cuối cùng cũng để cho anh
hoàn toàn chiếm giữ lấy, hoàn toàn tuỳ ý anh dẫn dắt, trong tột cùng đau đớn và
khoái cảm liên tục lặp đi lặp lại, thẳng cho đến trầm luân.
Sau một đêm triền miên miệt mài lao lực, hôm sau kết
quả chính là toàn thân đau nhức, cảm giác giống như bị mấy con ngựa giày xéo
qua. Lương Hoà choàng áo vào định đứng lên, nhưng chân vừa xỏ vào đôi dép
lê cả người đã mềm nhũn ra, lại ngã ngồi xuống giường, không kìm được cô than
nhẹ thành tiếng. Chiếc gối phía bên anh trống không, bàn tay cô nhẹ chạm vào,
mặt gối vẫn còn hơi âm ấm, hẳn là anh vừa thức dậy không bao lâu.
Lương Hoà do dự tháo dây thắt lưng áo choàng, cúi đầu
nhìn xuống thân thể của mình. Tình hình chiến đấu tối qua tuy không đến mức
thảm thiết cho lắm, nhưng vẫn để lại những dấu vết trên cơ thể cô, hơn nữa căn
cứ vào tình trạng bây giờ của mình, cô cảm thấy thê thảm làm sao. Lương
Hoà chán nản nhắm mắt lại.
Cánh cửa phòng tắm bật ra, Cố Hoài Ninh tắm xong vừa
bước ra vừa lau tóc, nhìn thấy cô ngồi đó anh liền sửng sốt. Cô gái hai tay nắm
chặt vạt áo, khuôn mặt hơi ngửa lên, đôi mắt hờ khép, không biết đang nghĩ gì.
Nhìn vẻ mặt giống như là đang hối hận, hoặc xấu hổ, hay là giận dữ?
Chỉ có điều hình như bộ dáng như thế vào lúc này có vẻ
không được thích hợp cho lắm. Bởi vì vạt áo mở, quá nửa bộ ngực lộ hẳn ra bên
ngoài, khuôn mặt cô hơi ửng hồng, mái tóc vừa ngủ dậy trông hơi rối lại có một
vẻ gợi cảm riêng biệt, trên chiếc cổ cao thanh mảnh lộ ra mờ mờ vài dấu vết anh
hôn đêm qua. Dáng vẻ này của cô làm cho anh nhận thấy trong lòng mình lại rộn
ràng lên.
-----------------
Lương Hoà không biết suy nghĩ trong lòng anh, tâm
trạng cô rối rắm một lúc, khi mở mắt ra đã thấy Cố Hoài Ninh đang đứng ở cửa.
Lòng cô khẽ nhảy lên, chưa kịp nói gì khuôn mặt đã đỏ bừng. Lương Hoà thấy rất
bất lực với phản ứng kiểu như thế này của bản than mình.
Cố Hoài Ninh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nói "Anh
đã pha nước nóng rồi, em đi tắm đi!"
Lương Hoà giật mình. Cô cũng muốn tắm lắm, nhưng chẳng
lẽ lại nói với anh rằng mình không thể đứng dậy mà đi được? Cho dù da mặt có
dày đến mấy thì cũng không thể cất lời lên nói thế đựoc huống gì cô là người
hay xấu hổ thẹn thùng. Nhưng vẻ luống cuống của cô không giấu được Cố Hoài
Ninh, thấy cô không tự nhiên xoay qua xoay lại anh lập tức liền hiểu ra.
Anh nhướn mày, cười, "Không
đứng dậy được sao?"
"Ừm", Cô
hờn dỗi cúi đầu đáp lại.
Một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, còn có
mùi thơm tươi mát sau khi tắm rửa, Lương Hoà chưa kịp phản ứng đã thấy chính
mình bị anh bế lên.
"Chúng ta mới chỉ làm có một lần
thôi."
"Cái... cái gì?"
"Tối hôm qua." Anh cúi
đầu xuống nhìn cô, "Chúng ta mới chỉ làm một
lần."
Tâm trạng cô vừa mới ổn định được một chút tức thì lại
trở nên rối rắm, khuôn mặt vừa mới trở về sắc thái bình thường ngay lập tức lại
đỏ phừng lên. Lương Hoà cắn môi: "Thì làm
sao?"
"Làm sao hả?" Anh
dường như cười, "Thể lực của em quá kém
không chịu được nên ngất xỉu đi chứ sao!"
"..."
Sự trầm mặc của cô vào thời điểm này hình như khiến Cố
Hoài Ninh rất vừa lòng, anh bế cô bước vào phòng tắm. Tối đêm qua người phụ nữ này
còn phấn khích biểu hiện yêu thương nhung nhớ với anh, anh còn nhớ rõ lắm. Lần
đầu tiên của cô, nhỏ hẹp, đau đớn, khiến anh mất rất nhiều sức lực. Ngay lúc
thời điểm quan trọng, mũi tên đã căng trên dây chỉ chực chờ được phóng ra cô
lại ngất xỉu đi, bỏ mặc anh trong tình trạng khóc cũng dở mà cười cũng dở. Nghĩ
kĩ lại người phụ nữ này cũng thật có năng lực, khiêu khích khêu gợi câu dẫn anh
một cách thành công như vậy, đồng thời cũng thành công khiến cho trận thế kết
thúc một cách chóng vánh trong lúc kết quả còn chưa ngã ngũ.
Lương Hoà không nghĩ tới việc anh có thể nhắc lại
chuyện tối qua vào lúc này, hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, mãnh liệt, là tìm
một cái hố mà vùi lấp chính mình đi.
-------------------
Cố Hoài Ninh không cần phải đi làm như lúc ở thành phố
B, Lương Hoà lại bởi vì việc phỏng vấn Diệp lão tướng quân đã xong xuôi nên
không thể không đến cơ quan nộp bài để tờ báo kỳ tới đăng tin.
Cố Hoài Ninh muốn lái xe đưa cô đến Toà soạn. Lương
Hoà chần chừ một chút rồi cũng đồng ý. Cẩn thận ngẫm lại với tình trạng thể lực
yếu ớt hiện thời của mình, cô tự bắt xe đi làm thật không khác gì chạy thi
Marathon.
Cố Hoài Ninh cho xe dừng cách Toà báo khoảng năm mươi
mét, Lương Hoà chậm rãi đi vào cửa, trong đầu vẫn còn choáng váng âm vang câu
anh nói trước khi xuống xe: "Chiều làm xong thì về nhà
sớm nhé!"
------------------
Về nhà. Từ này thốt ra từ miệng anh, làm cho Lương Hoà
cảm thấy không quen kịp, cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng c