
Hoài Ninh đề cập tới
chuyện này với ba mình, lão tướng quân rất cảm khái. Năm đó ông là quân giải
phóng đóng quân ở Tây Tàng (1), đơn
vị hậu cần tiếp tế không đúng hạn, cuộc sống của các chiến sĩ gian khổ vô cùng,
tình trạng khó khăn gấp nhiều lần.so với Xilarumen bây giờ.
Lúc không có việc gì làm Triệu Kiền Hoà thường kể lại
những chuyện vui vẻ lạc thú đáng tự hào của bản thân với dáng vẻ tự đắc, khiến
cho mọi người rất bất đắc dĩ. Cố Hoài Ninh là người phải chịu sự độc hại của
anh nhiều nhất, nhưng anh luôn không thèm để ý, nghe tai này liền lọt qua tai
bên kia. Thỉnh thoảng cũng nghe lọt vài câu, Triệu Kiền Hoà thường nói: "Các
cậu đừng nghĩ chúng tôi là con ông cháu cha mà không biết làm việc gì ra hồn
nhé. Xem cái cách tôi làm đây, thế này, làm sao mà có thể không gọi là xuất
sắc? Lúc trước tôi vừa mới nhập ngũ, chạy việt dã 5 km về thứ nhất, ngay cả Cố đội
trưởng của chúng ta cũng không phải là đối thủ của tôi đâu đấy!"
Biểu tình của Cố Hoài Ninh mỗi lần đều là không thèm
để ý, cười cười bổ một câu, "Cậu ngoài trừ chạy việt dã
5 km ra còn có cái gì nữa khoe nốt ra xem?"
Đúng vậy. Triệu Kiền Hoà thừa nhận, trước mặt người
từng được tặng huy chương Chữ thập Victoria này, ngoại trừ việc đó ra anh không
có cái gì để khoe. Nhưng anh cũng không thèm so đo tính toán, ra chiến trường,
anh có thể cầm súng xung phong ra trận đầu tiên.
Nói về những việc đàn ông làm thì người này có thể
không thèm để ý, nhưng lúc đề cập tới chuyện phụ nữ thì có lẽ không được như
thế.
Lúc Cố Hoài Ninh vừa mới trở lại đơn vị liền nhận được
điện thoại của Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương. Việc này làm anh rất kinh ngạc. Tư
lệnh Quân khu Thẩm Dương cùng anh không có quan hệ gì, tự nhiên làm sao có thể
gọi điện thoại cho anh. Nhưng lúc nói chuyện xong anh cũng hiểu được lý do vì
sao. Đặt điện thoại xuống anh liền hỏi Triệu Kiền Hoà:"Tư
lệnh Quân khu Thẩm Dương là họ Lục phải không?"
Triệu Kiền Hoà liếc anh một cái, trêu chọc: "Ông
bạn, cậu đừng nói chuyện này cậu cũng không biết nhé?"
"Chủ nhiệm Chính trị của Phòng Hoá
đoàn cũng họ Lục."
Triệu Kiền Hoà bắt đầu tức giận, "Này,
này, cậu đang đùa mình phải không.." Ngừng
một chút, anh đột nhiên hiểu,"Cậu đang nói,
Khinh Vũ cô ấy là... Ai vừa gọi điện thoại nói gì vậy?"
Cố Hoài Ninh suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói: "Ban
nãy Lục tư lệnh gọi điện thoại nói, hi vọng Lục chủ nhiệm không cần tham gia
lần diễn tập này. Mình không xác định được quan hệ của họ mật thiết đến đâu,
nhưng khẳng định là có quan hệ."
Lục chủ nhiêm, xem cậu ta gọi tên người ta kìa...
Triệu Kiền Hoà bĩu môi, lập tức hỏi lại, "Ông ta nói
chuyện cũng trực tiếp thật. Chuyện này do cấp trên quyết định lại gọi điện
thoại phản ánh với cậu. Không lẽ ông ta đã thông qua cấp trên rồi mới báo với
cậu?"
Ngón tay Cố Hoài Ninh vô thức gõ gõ mặt bàn, anh gật
đầu "Điều này không phải là không có khả
năng."
"Vậy cậu còn băn khoăn thảo luận cái
gì nữa, thả người luôn đi."
"Trực tiếp quyết định à?"
Lúc này đến lượt Triệu Kiền Hoà lại há hốc mồm, "Này,
không phải cậu định chờ cấp trên phát công văn thông báo đấy chứ? Thả người
đi."
Cố Hoài Ninh bật cười, làm sao anh lại không hiểu chứ.
Nhưng mà, dựa vào tính tình của Lục Khinh Vũ, cô có đồng ý hay không lại
là chuyện khác. Suy nghĩ một lát, Cố Hoài Ninh nhấc điện thoại nội bộ lên.
Anh bấm số gọi thẳng tới văn phòng của Chủ nhiệm Chính
trị, rất nhanh liền nghe thấy Lục Khinh Vũ cầm máy.
"Hoài Ninh à?"
Cố Hoài Ninh khẽ đáp: "Là
tôi đây."
Lục Khinh Vũ cười, hỏi "Có
chuyện gì vậy?", nói xong cô lại nhớ ra chuyện gì, nói tiếp, "À
phải rồi, nghe nói Xilarumen nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhau rất lớn, tôi
thấy cần nhắc nhở anh em chiến sĩ mang theo quần áo mùa đông để mặc, đồng chí
thấy thế nào, Cố đội trưởng?"
Đầu dây bên kia im lặng không đáp, Lục Khinh Vũ đoán
được có lẽ anh có chuyện gì muốn nói. Tuy rằng lúc bình thường hai người đều
công tác tại một nơi, nhưng trao đổi nói chuyện với nhau quá nửa đều là về công
việc, anh chưa bao giờ có kiểu ngập ngừng muốn nói lại thôi như bây giờ, cô
không kìm được liền nhắc lại câu hỏi, "Có chuyện
gì vậy?"
Đầu dây bên kia cười nhẹ, "Cũng
không có chuyện gì quan trọng, Lục tư lệnh ở Quân khu Thẩm Dương gọi điện tới,
ông ấy không muốn cô tham gia diễn tập lần này. Cô nghĩ sao?"
"Lục.. tư lệnh gọi điện tới?" Cô giật
mình.
Giọng của Cố Hoài Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, "Ừ,
đúng vậy! Lục tư lệnh tự mình gọi điện thoại nội bộ trực tiếp nói cho tôi. Vì
thế Sư bộ hẳn là cũng biết rồi. Đi hay không, do cô quyết định."
Anh nói dứt lời liền chuẩn bị cúp máy, Lục Khinh Vũ
hốt hoảng gọi "Đội trưởng!"
"Sao?"
"Lục tư lệnh... Lục tư lệnh là cậu
của tôi!". Cô do dự rồi nói, "Lúc ba mẹ
tôi ly hôn, tôi về sống với mẹ, nên mang họ của bà."
Dường như người kia không ngờ cô sẽ kể chuyện đó, ngẩn
ra, "Khinh Vũ, đây