
i
rắm. Nửa mái tóc mềm rũ xuống phủ một bên, nhìn nghiêng, lông mi của cô vừa dày
vừa cong, khẽ chớp chớp trông rất đẹp mắt. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống đôi
chân trần, trong lòng khẽ rung lên, lại dở khóc dở cười. Có lẽ bản thân mình
sinh lý quá mạnh, những ý nghĩ đến quá nhanh khiến anh cơ hồ không phản ứng
kịp. May là cô gái này vẫn cúi đầu. Anh nhanh chóng dời tầm mắt nhìn sang phía
khác, nhẹ giọng nói:“Không phải!"
"Nhưng mà ba mẹ cũng đã nói rồi,
chúng ta cũng đã đồng ý!"
Cố Hoài Ninh nhẹ nhàng cười "Không
vấn đề gì cả! Em không cần phải lo lắng. Em không muốn thì chúng ta sẽ không
làm!"
Lời nói mềm nhẹ như vậy làm cho Lương Hoà sửng sốt.
Bản tin buổi chiều vừa lúc chấm dứt, Cố Hoài Ninh tắt
tivi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vừa bước ra một bước cổ tay anh đột nhiên bị
cầm, lòng bàn tay cô ấm áp khiến anh khựng lại, đứng im tại chỗ. Anh xoay
người, kiên nhẫn hỏi "Còn có việc gì nữa?"
Lương Hoà vẫn cúi đầu như cũ làm anh không thấy rõ
khuôn mặt cùng biểu tình của cô. Nhưng anh tinh ý cảm giác được cô đang run
rẩy, thông qua lòng bàn tay ấm áp của cô, anh có thể nhận ra tâm trạng cô đang
chao đảo.
"Nếu... nếu như em đồng ý.."
Chỉ một thoáng, anh sửng sốt.
"Em nói, nếu em đồng ý, anh có đồng ý
không?"
Lương Hoà đứng thẳng dậy nhìn anh, chờ anh trả lời.
Anh im lặng không lên tiếng. Trong khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi đó, dường như
bộc lộ một điều gì, ít nhất hình như anh muốn từ chối mà lại không nói ra. Dũng
khí của Lương Hoà lập tức biến mất hết.
"Xin lỗi, em hơi đường đột.."
Cô lắp bắp nói xin lỗi, xoay người định bỏ đi nhưng đã
bị Cố Hoài Ninh nắm chặt bả vai lại, giọng anh khàn khàn từ phía sau vọng đến "Không
được bỏ đi, nói cho rõ ràng đã!"
Cô kích động xoay người lại, đôi mắt màu hổ phách ướt
sũng nước, dường như tủi thân, hàm răng cô cắn chặt môi dưới, không nói lời
nào.
Anh nhẹ nhàng vuốt khẽ mãi tóc mềm mại, muốn làm
dịu đi nỗi xúc động của cô. "Cô bé
ngốc nghếch, có những chuyện không thể nói một cách tuỳ tiện được, nhất là
những chuyện khiến cho người ta dễ dàng tưởng thật!"
Dễ dàng tưởng thật sao? Lương Hoà cảm thấy chuyện thổ
lộ này của mình thật hoang đường. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn cúi
đầu, ngập ngừng nói: “Hình như em đã yêu anh mất rồi."
Vừa nói xong mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Lương Hoà
muốn giống như đà điểu đem chính mình vùi vào trong đống cát. Ở trước mặt anh,
cô luôn không có dũng khí, hơn nữa kiểu tỏ tình như thông báo ấy của cô chắc
chắn anh đã được nghe rất nhiều lần rồi. Mà lời của cô nhất định là kém cỏi
nhất.
Nhưng mà anh lại nở nụ cười, thấp giọng khẽ nói "Anh
tưởng thật đấy!"
"Cái gì?"
Cô ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, chỉ có nụ hôn của anh trả
lời cô.
Đôi môi anh nhẹ nhàng đáp lên môi cô. Trong nháy mắt
mùi hương Davioff tràn ngập tới khiến tâm hồn cô rung động, cũng không còn
nhớ tới việc mình còn thắc mắc với câu trả lời của anh.
Cố Hoài Ninh khẽ cắn môi cô môi cái, Lương Hoà bị đau
lập tức hé miệng, anh lập tức nhân cơ hội mà vào, chiếm đoạt vùng đất chưa bao
giờ bị ai xâm nhập. Quả không uổng công anh. Lương Hoà không có kinh nghiệm gì
hết, không biết thở như thế nào, không biết đáp lại như thế nào, cô choáng váng
hồ đồ vòng tay níu lấy cổ anh, tuỳ ý anh hôn.
Nụ hôn ẩm ướt lướt qua cằm dần dần xuống đến cổ, liên
tục cùng với giọng nói của anh khe khẽ lặp lại: "Anh
nói, anh là thật sự!"
Vừa dứt lời, chiếc áo choàng tắm của cô liền bị Cố
Hoài Ninh cởi ra. Thân thể chưa bao giờ bị phơi bày trước bất cứ ai nay bị bại
lộ trước mặt anh. Lương Hoà vô cùng bối rối, vội vàng ôm chặt lấy anh hòng muốn
che bớt chính mình. Cố Hoài Ninh nén không được phải thở dài, về phương diện
này cô thật đúng là không biết gì cả, như thế này làm sao có thể gọi là che
giấu, rõ ràng chính là chủ động yêu thương nhung nhớ.
Bàn tay ấm đột nhiên phủ xuống bầu ngực mềm mại của
cô. Không có một chút kinh nghiệm nào Lương Hoà nhịn không được, khẽ kêu lên.
Giây tiếp theo tiếng kêu cũng bị anh hôn hết vào trong miệng. Cô mở to hai mắt,
vùng riêng tư bí mật trên cơ thể bị anh xâm nhập, cảm giác tiếp xúc với dị vật
khiến cô cảm thấy rất tệ, muốn lên tiếng gọi, lại bị anh hôn liên tục. Muốn đẩy
anh ra, mà cả người lại vô lực không còn chút sức lực nào.
Điều làm cho cô khó chịu là, dưới bàn tay không hề lưu
tình không hề khách khí khiêu khích của anh, cô động tình. Cô có thể tinh tường
nhận ra cảm giác ẩm ướt của bản thân mình.
Chặn tay anh lại, cô xấu hổ và giận dữ muốn giả vờ
ngất xỉu. Đúng lúc đó anh nở nụ cười, trong giọng nói ngập tràn dục vọng.
"Em rất thành thật, bao gồm tất
cả.."
Cô có thể cảm giác được dục vọng của anh, trái tim đột
nhiên đập rất nhanh. Cô nhớ rõ tự xưng là chuyên gia tình yêu Hạ An Mẫn từng
nói, làm tình một lần là trẻ lại một tuổi. Cô gái đồng trinh không có một chút
kinh nghiệm như Lương Hoà, đến giờ khắc chân chính thực tiễn kia mới biết được,
rốt cuộc đó là cảm giác như thế nào.
Cô đ