
Minh ngẩng đầu lên liền thấy ngay đôi mắt đen thui của
ông chú mình đang nhìn mình chằm chằm.
"Cố Gia Minh, cháu lại muốn làm
gì?"
Cố Gia Minh nháy nháy mắt cầu cứu với Lương Hoà. Cố
đội trưởng hình như biết trước được điều này, đôi mắt anh lạnh lạnh liếc cô một
cái, khiến Lương Hoà vốn định mở miệng cầu tình đành phải đứng im tại chỗ.
Cố Gia Minh thấy thế liền giả bộ khóc. Nhưng miệng vừa
há ra đã bị ông chú mình dùng ngón tay đẩy cằm lên, thằng nhóc đành phải nín.
Cố Hoài Ninh vẫy Tiểu Mã tới gần, giao Cố Gia Minh cho cậu ta.
"Quay về thu dọn một ít quần áo đồ
đạc của Gia Minh, sáng sớm mai tôi đến đón đưa nó về thành phố C."
Cậu bé bị ôm đi một cách không tình nguyện, đi rồi còn
không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô bé của nó, làm Lương Hoà
trong lòng vừa vui vẻ lại vừa áy náy. Có lẽ thằng nhóc quậy phá này thật tâm
thích cô.
Trên đầu bỗng nhiên bị gõ một cái, Lương Hoà ôi một
tiếng che đầu, đưa ánh mắt hung tợn nhìn Cố đội trưởng.
Cố đội trưởng liếc mắt nhìn cô, ra lệnh: “Còn
tiễn biệt cái gì nữa, lên nhà."
Lương Hoà: “..."
--------------------------
Vào nhà Lương Hoà bắt đầu thu dọn hành lý, Cố Hoài
Ninh đã thay cô đặt sẵn vé máy bay cho ngày mai. Nghĩ nghĩ, người này cũng tính
toán sẵn rồi, để cô cùng thằng nhóc tai hoạ kia đi một lượt, đỡ phải có người
hộ tống nó. Cô oán thầm trong lòng mở vé máy bay ra xem, lại thấy có những ba
chiếc vé.
Lương Hoà kinh ngạc chạy đến phòng tắm hỏi Cố đội
trưởng, Cố đội trưởng mí mắt cũng không nâng lên quăng ra một câu,: “Vé
còn lại là của anh."
"Anh cũng về nhà sao?"
Có lẽ giọng của cô kinh ngạc qúa, khiến Cố đội trưởng
lại liếc nhìn cô, chậm rì rì hỏi lại, "Anh làm
sao mà không thể về nhà được?"
Lương Hoà bị anh hỏi lại, nghẹn lời, một lúc lâu sau
mới phản ứng lại, "Nhưng anh vừa mới về
mà?"
"Ba đã về nhà rồi, ông muốn gặp em,
anh không thể không về cùng."
Anh thản nhiên quăng ra một quả bom, Lưong Hoà hai mắt
mở to, đột nhiên cảm thấy cả người uể oải, "Anh sợ em
không ứng phó được phải không?"
Anh không lên tiếng trả lời, lúc đi qua bên cạnh Lương
Hoà giơ tay xoa xoa đầu cô, tỏ vẻ rằng điều đó còn cần phải nói ra nữa hay sao.
"Thế vì sao Gia Minh cũng phải đi về
cùng chúng ta?"
Bàn tay đang pha trà của Cố đội trưởng ngừng lại một
chút, sau một lát cười trả lời, "Mang nó về làm bia đỡ
đạn."
"Bia đỡ đạn?"
"Nó là cục cưng trong
nhà, đi đến đâu cũng được mọi người yêu chiều sủng ái, mang nó
về cùng có thể tránh đi sự chú ý của
mọi người." Anh nói
xong đưa cho cô một chén trà nóng. Cố Hoài Ninh đứng trước mặt cô, vươn một
ngón trỏ nâng cằm cô lên, nói: “Anh nghĩ chắc em
không muốn bị mọi người hỏi những vấn đề kiểu như khi nào thì sinh con, đúng
không, vì thế chi bằng trực tiếp mang về cho bọn họ một đứa, đỡ phải bị
hỏi."
Cố Gia Minh không thể biết được rằng chính mình đang
bị ông chú âm mưu bán đứng. Lương Hoà há miệng, đột nhiên nghĩ lại, anh vừa mới
nhắc đến con, con của hai người bọn họ.
Lương Hoà nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, hỏi: “Anh
không muốn có con à?"
Anh hơi ngạc nhiên, cười khẽ thành tiếng, hỏi lại cô:
“Chẳng lẽ em muốn có sao?"
Sân bay lúc nào cũng đông người như thế. Trong lúc Cố
Hoài Ninh đi làm thủ tục đăng ký, Lương Hoà cùng Cố Gia Minh đứng trong đại
sảnh chờ anh. Bạn nhỏ Cố Gia Minh nắm tay bé của nó, tỏ vẻ rất an phận. Lương
Hoà ánh mẳt mê man, nhìn hành khách qua qua lại mà ngẩn người.
Câu chuyện tối qua hai người đề cập tới, cô không trả
lời, anh dường như cũng hiểu rõ điều ấy, nhẹ vỗ đầu cô, nói: “Em
yên tâm, tạm thời chúng ta sẽ không có chuyện phiền toái đó."
Có con là chuyện phiền toái sao?
Giữa lúc thất thần, cô thấy tay mình bị túm túm. Cố
Gia Minh ngẩng đầu lên bặm miệng nhìn cô. Lương Hoà xoa khuôn mặt bầu bĩnh của
nó, hỏi "Làm sao vậy?"
Khuôn mặt Cố Gia Minh bị nhéo trông tròn vo như một
cái bánh bao, ngón tay mập mạp chỉ về phía Cố đội trưởng đang đứng xếp hàng
giữa đám người: "Thím làm sao vậy hả? Chú út
đang bị cái cô kia tán tỉnh, thím còn đứng đấy ngẩn người làm gì?"
"Ai, ai đâu?"
Lương Hoà mở to hai mắt nhìn về phía Cố Hoài Ninh. Anh
mặc bộ quân phục đứng giữa đám người trông vô cùng nổi bật, hơn nữa với thân
hình cao ráo tuấn tú, khuôn mặt đẹp trai như thế, không bị người ta chú ý cũng
là chuyện rất khó. Cố Hoài Ninh thường xuyên bị các cô gái nhìn theo trầm trồ
Lương Hoà đã cảm thấy quen lắm rồi, nhưng tình hình bây giờ lại không giống như
vậy.
Lúc này có một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng đứng
cùng anh, chuyện trò vui vẻ. Không biết anh nói gì mà cô gái ấy che môi cười,
vô cũng quyến rũ. Tuy trông khuôn mặt anh bình thản không bộc lộ cảm xúc gì,
nhưng Lương Hoà nghĩ, dựa vào kinh nghiệm của một người từng có một đoàn bạn
gái, hiện tại anh hẳn là vô cùng hưởng thụ.
Ngực Lương Hoà nhói lên một cái, cảm thấy một nỗi buồn
bã ập tới, cô quay đầu nhìn sang