
Cố Hoài Ninh nâng mắt nhìn nhìn Lương Hoà, thấy cô
nhìn mình đầy lo lắng. Anh dời tầm mắt nhìn Diệp lão, "Được
ạ! Vậy thì bác cũng phải chấp nhận điều kiện, nếu cháu thắng, bác phải làm theo
yêu cầu của vợ cháu, để cho cô ấy phỏng vấn."
"Không thành vấn đề."
Diệp lão vung tay lên đầy vẻ sảng khoái, bắt đầu đánh cờ.
Lương Hoà không biết nhiều về cờ vua, nhưng cũng nhận
ra được trình độ của người bình thường và cao thủ khác nhau chỗ nào. Ngay từ
lúc bắt đầu hai người đều đánh rất thoải mái, nhưng dần dần mỗi bước đi đều
được suy tính rất cẩn thận. Lương Hoà ngồi bên cạnh Cố Hoài Ninh, cảm thấy sốt
ruột, lại không dám làm anh phân tâm, chỉ lo buồn trong lòng, hồi hộp tim đập
thình thịch, hai tay nắm chặt vào nhau.
Đột nhiên một bàn tay phủ lên hai tay cô, xúc cảm ấm
áp truyền tới làm cô sửng sốt, anh cười nghiêng đầu sang, khẽ nói bên tai cô, "Yên
tâm đi, anh sẽ không để cho em phải thua!"
Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó tai lập tức đỏ bừng
lên. Mà đương sự gây ra sự việc lại thản nhiên xem như không có chuyện gì, tiếp
tục cùng Diệp lão đánh cờ, sắc mặt thong dong bình tĩnh. Anh nói như vậy chỉ để
an ủi cô mà thôi, nhưng mà vì sao cô nghe câu nói ấy xong trái tim càng đập lại
càng nhanh thế này? Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Hoài Ninh, tự trả
lời chính mình: chắc chắn là cô bị mê muội bởi sắc đẹp rồi.
Thời gian trôi qua khoảng chừng được mười mấy phút,
ván cờ dần dần lộ rõ kết cục. Cố Hoài Ninh không chút khách khí vươn tay lướt
qua vạch ngăn cách ăn luôn quân cờ lớn nhất của Diệp lão, ông chỉ còn thừa lại
một quân Sĩ và hai tốt. Diệp lão nhìn thấy bàn cờ như vậy, đơn giản liền trực
tiếp nhận thua.
"Nhớ ngày trước ở thành phố C chơi cờ
với cháu đã không thắng được, không ngờ chuyển về nơi này dốc lòng tôi luyện
vài năm vẫn không thể khá hơn. Này, Hoài Ninh, có phải cháu quyết tâm thắng
bằng được ván cờ này cho nên mới đánh cược như vậy phải ko?"
Cố đội trưởng cười yếu ớt, "Cám
ơn bác đã nương tay!"
----------------------------------
Cuộc phỏng vấn được thực hiện ở thư phòng của Diệp
lão. Lúc Lương Hoà bước vào trong liền kinh hãi lắp bắp. Đây làm sao mà gọi là
thư phòng được, có gọi là thư viện cũng không đủ. Các loại sách cổ từ thời
Đường - Tống - Nguyên - Minh - Thanh, cho tới tạp chí, tuần san số ra mới nhất
gần đây tựa hồ Diệp lão đều lưu giữ. Diệp lão cười nhìn dáng vẻ say mê hai mắt
toả sang của Lương Hoà, nhịn không được ông lại trêu:“Bây
giờ đã thấy hối hận vì để Hoài Ninh thắng chưa, cháu xem xem, bây giờ ở đây
chơi với ông thì tốt biết mấy."
Lương Hoà ngượng ngùng vuốt đầu, nghiêm túc chuẩn bị
làm việc.
Khi nãy Lương Hoà nói nịnh Diệp Tán tướng quân cũng
không hẳn là không đúng. Bản thân ông chinh chiến cả đời, có rất nhiều chuyện
vui lẫn chuyện buồn. Nhưng những chuyện đã qua đều là lịch sử đổ máu của cả
những đồng đội, ông không muốn kể lại.
"Trên chiến trường, súng đạn vô tình,
những người còn sống mà hưởng thụ vinh quang như chúng ta bây giờ đều được đánh
đổi bằng xương máu của những người đồng đội đã ngã xuống, đã anh dũng hi sinh.
Ông sinh ra vào đúng thời loạn, có thể sống sót được cũng không phải chuyện dễ
dàng. Lúc đó ông còn nhỏ, chưa thể tham gia kháng chiến. Đợi tới khi trưởng
thành liền cầm súng đánh Tưởng Giới Thạch. Lúc chiến tranh thực sự nổ ra ông đã
già rồi, trong bảy, tám năm chiến tranh du kích tự vệ, ông và ba chồng của cháu
cùng chiến đấu trên một mặt trận."
Nói đến đây, khuôn mặt Diệp lão lộ ra một nụ cười "Lúc
đó, tất cả chúng ta đều ở Quảng Tây, ở hai đồn biên phòng khác nhau. Khi đó đã
lâu không ra trận, cầm súng cảm giác đều lạ lẫm, lúc nhận mệnh lệnh của cấp
trên thì rất hoảng hốt. Đang sống những ngày yên bình đột nhiên bảo đi chiến
đấu, cháu nghĩ mà xem. Ra trận tức là chin phần chết một phần sống. Nhớ rõ lúc
ấy ông dẫn theo một đại đội, mắc kẹt giữa đầm lầy trong một cánh rừng. Cháu
đoán xem kết quả thế nào?"
Lương Hoà lắc đầu, tiếp tục nghe Diệp lão nói: “Phía
địch bên kia đầy rẫy mai phục, các đồng đội muốn cầm lựu đạn tiến dần lên
để phá vòng vây, nhưng lựu đạn ném ra lại không nổ, có cái thì chưa ném đến nơi
đã nổ. Chúng ta rất lo lắng, nghĩ thôi phen này chắc chắn sẽ chôn thân ở chiến
trường Việt Nam này rồi. (1)Nhưng tiếc là muốn chết cũng không được.”
Lương Hoà nghe xong rất xúc động, lúc đó tình thế chắc
vô cùng khẩn trương, vậy mà bây giờ ông cụ kể lại cho cô nghe bằng giọng điệu
bình thản như vậy, hẳn là tâm tình lúc này của ông vô cùng trống trải.
"Lúc đó tiểu đoàn của Trường Chí dùng
lựu đạn công phá đồn địch mới cứu được chúng ta ra ngoài. Nhưng cho dù cứu được
vẫn có những chiến sĩ hi sinh. Chính ba chồng của cháu đã cứu mạng ông, từ đó
trở đi chúng ta kết bạn, vô cùng thân thiết, cùng nhau về nước, được khen tặng
chiến công. Nhà ở thành phố C lại gần nhau, ông đã chứng kiến Hoài Ninh từ nhỏ
lớn lên."
Nghe ông nhắc tới Cố Hoài Ninh, Lương Hoà không khỏi
nhớ lại lúc ban nãy trước khi đi anh nói với D