
iệp Vận Đồng:“Em
còn có việc phải đi trước, lát nữa phỏng vấn xong chị cho người đưa cô ấy về
giúp, bác Diệp không được giữ người lại đâu đấy!". Trong
giọng nói bình thản có ẩn chứa ý cười, nói với vẻ không chút để ý, nhưng người
nghe lại nhịn không được mặt đỏ tim đập. Lương Hoà bắt đầu khinh bỉ sự tự chủ
của bản thân, trước mặt anh cô cứ như gặp phải sư phụ vậy.
"Hoài Ninh là đứa con mà Trường Chí
yêu nhất, Lý Uyển lại càng không cần phải nói, cháu mà làm cho con trai út của
họ tổn thương, chẳng khác nào khía vào miếng thịt trong lòng họ."
Điều này cô nghe thật mới mẻ, Cố đội trưởng nhìn tuyệt
không giống người có thể dễ dàng đau buồn bi thương, nếu không cũng không nhập
ngũ, làm bộ đôi.
"Năm Cố Hoài Ninh tốt nghiệp cấp ba
chuẩn bị thi vào Đại Học, không biết như thế nào mà náo loạn với cả nhà, nó
không nói với ai liền báo danh nhập ngũ, sau lại còn sang bên Anh học cái
trường gì suốt mấy năm, trở về thì luôn công tác tại đơn vị. Kỳ thật ông luôn
thắc mắc tại sao Hoài Ninh vẫn không trở về thành phố C làm việc mà các cháu
lại gặp gỡ quen biết rồi kết hôn được nhỉ?"
Lương Hoà bối rối. Ông cụ luôn nghĩ cô là vợ yêu của
Cố đội trưởng, nếu bây giờ cô nói cho ông biết hai người trước khi kết hôn gặp
mặt nhau không quá mười lần, chắc chắn ông cụ sẽ ngất xỉu mất. Vì thế Lương Hoà
đành mím môi cười, ra vẻ ngượng ngùng không trả lời.
Diệp lão thấy thế cũng không bắt buộc cô, cười nói
tiếp: “Cháu may mắn đấy! Tuy trước đây Hoài Ninh
từng có ngang tàng một thời gian, nhưng ông đã chứng kiến nó lớn lên từ nhỏ đến
bây giờ, xem như hiểu tính nết nó. Nếu nó đã nhận định một người, chắc chắn sẽ
là cả đời."
Cả đời? Từ này làm Lương Hoà giật mình sửng sốt. Cô
còn nhớ rõ đêm qua anh vẫn còn trêu chọc mình nói: Một đội? Một đội làm sao mà
đủ, ít nhất phải một đoàn. Nghe cái giọng anh nói lúc ấy xem. Bây giờ Diệp lão
lại nói thế kia, Lương Hoà cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không biết khi một người
đàn ông lạnh lung lãnh đạm như anh, khi nhận định một người cả đời, sẽ là như
thế nào.
o-------------------------------o
(1). Những
năm cuối thập niên 70 - đầu những năm 80 là chiến tranh biên giới Việt - Trung.
Kết lúc cuộc phỏng vấn đã hơn tám giờ tối. Diệp Vận
Đồng tự mình lái xe đưa Lương Hoà trở về. Ban đầu Lương Hoà định từ chối nhưng
bị Diệp Vận Đồng khoát tay ngăn lại.
"Nếu như làm mất người của Cố Tam,
cậu ta sẽ không đời nào chịu tha thứ cho tôi."
Gần đây Lương Hoà bị trêu ghẹo nhiều lắm rồi, tới mức
đã quá quen, cũng không thèm phản bác. Nghe chị nói vậy chỉ giả bộ cúi đầu
ngượng ngùng, không từ chối nữa. Trên đường đi đề tài câu chuyện của hai người
tất nhiên là không thể không liên quan tới Cố Hoài Ninh.
Diệp Vận Đồng lớn hơn Cố Hoài Ninh tám tuổi. Từ
chị mà Lương Hoà biết được rất nhiều chuyện về Cố Hoài Ninh. Ví dụ như trước
đây anh bướng bỉnh ngang tàng như thế nào, không coi ai ra gì ra sao, lớn lên
lại tuấn tú đẹp trai được mọi người hết sức yêu quý, thậm chí ngay cả chuyện về
mối tình đầu của anh cũng suýt nữa được đề cập tới.
Lương Hoà nghe mà trợn mắt, vừa định hỏi thêm vài điều
thì xe đã dừng trước cửa đại viện quân khu, bị lính gác cửa ngăn xe của họ lại.
Xe của Diệp Vận Đồng không phải xe thuộc đơn vị, theo quy định không được phép
vào.
Hai người tiếc nuối nhìn nhau, đành dừng lại câu
chuyện còn dang dở.
"Em gái, lần sau gặp nói chuyện tiếp
nhé!"
"Vâng ạ, nhất định thế!"
-----------------------------
Lương Hoà mang vẻ mặt phiền muộn trở về, vừa mới rẽ
vào khu Ký túc xá, đã nghe thấy thanh âm của cậu nhóc Cố Gia Minh vang lên từ
xa xa ------
"Bé, bé ơi ----"
Lương Hoà theo bản năng muốn xách túi bỏ chạy, không
ngờ Cố Gia Minh động tác còn nhanh hơn, chạy vụt tới ôm lấy đùi cô. Lương
Hoà cúi đầu nhìn Cố Gia Minh, đôi mắt thằng bé to tròn trong suốt, cô ngẩng đầu
nhìn người lính thong tin đi theo phía sau Cố Gia Minh, vẻ mặt dở khóc dở cười.
"Gia Minh, phải gọi là thím
chứ!"
Cố Gia Minh không quan tâm, ôm chân Lương Hoà muốn
trèo lên, vừa túm vừa khóc: “Bé, sao cô không đến
thăm cháu vậy, từ tối hôm qua tới giờ cháu bị Cố Hoài Việt nhốt, mãi sáng nay
mới thả ra. Vừa được thả cháu liền chạy đi tìm cô ngay, tìm cả ngày cũng không
thấy, cô thật không có lương tâm mà, cô đi đâu vậy?"
Thằng nhóc khóc lóc lên án khiến Lương Hoà trở tay
không kịp, cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Người lính thong tin liên lạc của Cố Hoài Việt là Tiểu
Mã cười nhìn Lương Hoà: “Hôm nay Cố chính uỷ phải lên Sư bộ, bảo
tôi đem Gia Minh đến chỗ hai người chơi. Không ngờ đến đây lại không gặp cô và
đội trưởng, cả ngày hôm nay Gia Minh rất sốt ruột."
Cố Gia Minh túm túm áo khoác của Lương Hoà, biểu tình
vô cùng đáng thương, "Bé, đừng đuổi cháu đi nhé?"
Lương Hoà đang suy nghĩ phải trả lời làm sao để tâm
hồn not nớt của thằng bé không bị tổn thương, đột nhiên một đôi bàn tay rắn rỏi
xuất hiện trước mắt, hai ngón tay nhấc một cái đã kéo được Cố Gia Minh ra khỏi
đùi Lương Hoà. Cố Gia