
ú
nhìn Ji Hyeon.
“Đâu có, tự dưng anh chui vào trong chăn…”
“Anh không có ý gì đâu, anh ngượng quá…”
Ji Hyeon nhìn Taek Gi thấy mặt anh quả nhiên đang đỏ ửng,
trông như màu chiếc găng tay rửa bát.
“Anh ngượng?”
Ji Hyeon không ngượng thì thôi, Taek Gi là đàn ông đàn ang
mà lại ngượng… Ji Hyeon nhìn Taek Gi, nghĩ bụng, Chang Taek Gi khi anh ở ngoài
đồng, anh nổi giận đùng đùng, quát mắng ầm ĩ, gây ấn tượng mạnh mẽ đến vậy, thế
mà giờ lại bảo cảm thấy ngượng ngùng, đúng là chuyện hoang đường, anh phải giải
thích làm sao để người ta cảm thấy đáng tin một chút. Giải thích kiểu này thì
Ji Hyeon không thể nào tin được.
“Vì đây là lần đầu tiên…”
Lần đầu tiên? Ji Hyeon giật mình ngạc nhiên trước câu trả
lời của Taek Gi. Câu này chẳng phải con gái nói hay sao.
Đàn ông hơn ba mươi tuổi mà bảo rằng đến giờ mới có nụ hôn
đầu tiên? Chuyện này có đáng tin không? Chẳng có lý do gì khiến đàn ông thời
đại này thú nhận mình chưa từng hôn ai cả. Trừ phi anh ta có vấn đề. Ji Hyeon
bỗng thấy chột dạ. Trước đây khi qua lại với Kyu Jin hay Tae Oh, dù không vượt
qua giới hạn, nhưng chuyện hôn nhau là bình thường. Taek Gi mà biết chuyện này
hẳn sẽ thấy ấm ức biết bao. Nhưng có sao đâu, dĩ nhiên Taek Gi sẽ thấy ấm ức
nhưng mọi chuyện đều do năng lực cả thôi.
“Lần đầu thật ạ?”
Ji Hyeon nhìn vào mắt Taek Gi, mặt anh chàng càng đỏ hơn ban
nãy.
“Anh chưa từng hẹn hò với ai, ngoài cô Hong Y?”
“Chưa từng.”
“Anh từng học đại học cơ mà. Hồi đại học cũng không có à?”
“Không có.”
“Đến tận khi tốt nghiệp, thật sự anh vẫn không quen một cô
nào sao?”
“Vì anh định làm việc ở đây nên…”
Ji Hyeon đang đứng trước một chàng trai ngây thơ trong trắng
hiếm có khó tìm, còn hơn loại nhân sâm rừng quý hiếm đây. Anh ta trong trắng
đến mức chưa từng hôn một cô gái nào, ngoại trừ nụ hôn với Ji Hyeon.
“Chắc anh khao khát lắm rồi nhỉ?”
“Hả?”
Taek Gi nhìn Ji Hyeon, chẳng hiểu cô nói gì.
“Không có gì. Nhưng có thể lắm chứ.”
Ji Hyeon bắt đầu nhìn lại chàng trai Chang Taek Gi chất
phác. Đàn ông nông thôn thật khó hiểu, những người học đại học ở thành phố ai
cũng có bạn gái cả. Taek Gi có vấn đề gì sao? Không đâu, trông anh ấy đâu đến
nỗi nào. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là nụ hôn ngày hôm qua đó.
“Đừng nhìn anh như vậy nữa.”
Dường như hiểu được ánh mắt của Ji Hyeon, Taek Gi nói có vẻ
bực bội.
“Em biết rồi.”
Ji Hyeon hướng ánh mắt vào kệ bếp, rồi tự nhiên nghĩ bụng
không biết so với Taek Gi bản thân cô có sành sỏi quá không? Đoạn Ji Hyeon lại
đưa mắt nhìn Taek Gi.
“Anh Taek Gi này!”
“Ừm?”
“Trông em không đến nỗi sành sỏi đúng không?”
Nghe Ji Hyeon hỏi, Taek Gi phì cười.
“Rửa bát xong rồi, giờ làm gì nhỉ?”
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Nếu không có việc gì, mình ra vườn nho hóng mát đi.”
Đáng lẽ anh phải rủ: nếu không có việc gì, mình cùng đi xem
phim nhé. Đằng này anh lại bảo ra vườn nho hóng gió. Sự khởi đầu tốt đẹp. Nhưng
chỉ đơn giản là hóng gió thôi sao?
“Vâng, chắc không có việc gì đâu, mình cứ quyết định vậy
nhé.”
“Anh đun nước pha cà phê nhé?”
“Vâng, cám ơn anh.”
Taek Gi vừa đặt ấm nước lên bếp, Ji Hyeon lấy gói cà phê hòa
tan ra thì bên ngoài có tiếng gọi.
“Ai đấy?”
Ji Hyeon bước ra ngoài thì thấy anh Chong Sik làng bên đang
đứng trước cửa, vận trên mình một bộ comple.
“Ồ, có việc gì vậy anh?”
“Cô hứa đến vườn cà tôi chơi mà đến giờ vẫn chưa thấy đả
động, cho nên…”
“À, vâng.”
“Giờ cô có bận không?”
“Dạ không, cũng chẳng có việc gì nhưng…”
“Vậy có thể tâm sự với tôi một chút không?”
Tâm sự cơ đấy.
“Nhưng có việc gì vậy ạ?”
“Cũng chẳng có viêc gì đâu.”
“Vâng.”
Ji Hyeon cười gượng, xỏ chân vào dép thì Taek Gi bước ra.
“Anh Chong Sik đến đấy à?”
“Ờ, Taek Gi ở nhà à.”
“Anh đến có việc gì thế?”
“Ờ, có gì đâu, chẳng qua…”
Chú Chong Sik bắt đầu đỏ mặt, nói lắp bắp.
“Anh ấy bảo em ra tâm sự một chút.”
Ji Hyeon nói xong, Taek Gi sắc mặt hầm hầm quay vào bếp. Ji
Hyeon theo Chong Sik ra ngoài, tâm trạng cũng chẳng mấy hứng thú.
“Dạo này cô có khỏe không?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi. Anh Chong Sik cũng khỏe chứ ạ?”
“Tôi có hề hấn gì đâu, khỏe vâm. Mà sao cô không đến vườn
tôi chơi?”
“Tại vì công việc ngoài vườn đã ngơi tay được đâu.”
“Ừ…”
“Mình đang đi đâu vậy anh?”
“À, đi chút nữa
là đến rồi.”
Chong Sik đưa Ji
Hyeon đến một bờ suối. Bên bờ suối có xe tải của Chong Sik.
“Tôi vừa mới
hái.”
Chong Sik mở cửa
xe lấy ra một hộp cà chua.
“Anh không cần
khách sao vậy đâu…”
“Cô ăn thử đi. Cô
thích ăn mà.”
“Cám ơn anh. Tôi
sẽ ăn thật nhiều. Anh đến để cho tôi hộp cà thôi à?”
“Tôi nghe đồn
cuối tháng này bác chủ vườn nho sẽ đám cưới.”
“Vâng, đúng rồi
ạ.”
“Thật à?”
“Vâng.”
“Thật là, tôi
ganh tị với bác ấy quá. Bác cũng lấy được vợ rồi… mà tôi vẫn chưa thể kết hôn…”
Nhắc đến việc
mình chưa lấy vợ, mặt Chong Sik đỏ bừng e thẹn.
“Ông em cũng đến
ngần này tuổi mới lấy vợ đấy chứ. Mà lại là lần đầu.”
“Thì ra thế, thật
là…”
Chong Sik cười thật thà.
“Việc đại hỉ phải chúc mừng cho nên…”
Chong Sik lại mò mẫm trong khoang xe, lấy một thứ gì đó. Là một bó hoa.
“Hoa này…”
“S