
à làm vợ, nên giờ đây ông không thường xuyên giận dữ nữa mà rất vui
vẻ vì được hẹn hò. Hễ ra khỏi nhà, phải đến đêm, khi trời tối đen như mực ông
mới trở về. Vả lại dạo này ông cũng rất phóng khoáng. Trước lúc ra khỏi nhà có
vẻ như ông rất hạnh phúc nên nét mặt luôn hớn hở, rồi hỏi Ji Hyeon rằng:”Sao
không đi tắm?” Ông còn bảo nếu muốn tắm thì cứ tự nhiên, rồi nói rằng ông phải
đi ăn cùng bà, sau đó mới ra ngoài. Hôm nay, không rõ ông ra ngoài từ lúc nào,
chỉ biết một lúc lâu sau khi Hong Y về ông vẫn chưa về nhà.
Ji Hyeon dọn mâm
cơm ăn tối một mình, sau đó rửa bát. Trời vẫn còn trong hè nhưng hôm nay không có
việc nên không đổ mồ hôi, gió mát lại thổi từ sáng đến tối, Ji Hyeon thấy không
cần phải tắm, cô chỉ rửa mặt đánh răng, rồi chui vào phòng nằm ngủ. Đúng lúc đó
thì chuông điện thoại reo lên.
“A lô?”
“Tôi đây!”
“Anh Taek Gi ạ!”
“Cô chuẩn bị ngủ
à?”
“Đâu có. Tôi thấy
chán nên định nằm ngủ nướng đây.”
“Cô đang ở trong
phòng à?”
“Vâng. Còn anh
Taek Gi đang ở đâu đấy?”
“Tôi đang ở trong
phòng phiên cứu của trường. Chắc phải thức đêm thật rồi.”
“Anh đi Tea Gu về
rồi ạ?”
“Ừ. Tôi đến đấy
rồi.”
“Anh đến phòng
nghiên cứu luôn ạ?”
“Ừ.”
“Chắc anh mệt lắm
nhỉ?”
“Không sao. Tôi
uống một ly cà phê rồi, phải thức đêm mà. Bác đã về chưa?”
“Vẫn chưa về anh
ạ. Ông bảo đi gặp bà rồi đi một mạch đến giờ.”
“Cô đang làm gì?”
“Tôi đã bảo không
có việc gì làm nên định nằm ngủ nướng mà. À phải rồi, cô Hong Y đến đấy. Cô ấy
không hề biết chuyện anh đi Tea Gu.”
“Thế à?”
“Hình như cô ấy
tiếc nuối lắm. Cô ấy không gọi cho anh à?”
“Có nhưng ban nãy
tôi ở trong phòng nghiên cứu nên không nghe máy.”
“Anh không gọi
lại cho cô ấy sao?”
“Gọi lại sau cũng
có sao.”
Nghe Taek Gi nói
rằng anh sẽ không gọi lại ngay, Ji Hyeon bỗng cảm thấy phấn khởi, mặt mày rạng
rỡ, luôn miệng cười.
“Anh Taek Gi này,
tôi không nói với cô Hong Y việc anh ở phòng nghiên cứu đâu.”
“Sao vậy?”
“Vì… tôi không
muốn cho cô ấy biết.”
Nghe Ji Hyeon
nói, Taek Gi khẽ cười.
“Ngủ đi thôi.”
“Tôi chưa đâu,
hôm nay tuy chán, nhưng tôi cũng làm được vài việc, không đến nỗi nào. Ông
không ở nhà nên tôi tắm cho Jin Suk và Jin Pal rồi. Ông mà biết thế nào cũng
mắng cho mà xem.”
“Cô làm vậy là
tốt rồi.”
“Nhà chẳng có ai
nên chán thật!”
“Trong phòng tôi
có sách đấy, cô lấy mà đọc.”
“Tôi không đọc
đâu, nhưng tôi vào phòng anh xem tivi có được không?”
“Cô cứ vào mà
xem!”
“Anh ở nhà thì
không sao, chứ anh đi vắng tôi thấy trống trải quá.”
“Thế à? Cô đã ăn
tối chưa đấy?”
“Tôi ăn rồi. Ăn
một mình nên không thấy ngon. Anh Taek Gi ăn tối chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
“Giá như anh về
ăn cớm một lát thôi cũng được. Tôi ăn cơm một mình nên thấy nhạt nhẽo vô cùng.”
“Biết vậy tôi ghé
về nhà rồi.”
“Anh có thời gian
để về à?”
“Thật ra thì…
không có.”
Nghe câu trả lời
của Taek Gi, Ji Hyeon bật cười.
“Anh Taek Gi này,
tôi bảo.”
“Cô nói đi.”
“Ông bảo giao đất
cho tôi nhưng mà…”
“Cô muốn bán đi
ngay à?”
“Không phải thế,
tôi cảm thấy kì lạ lắm.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Tôi băn khoăn,
vừa muốn bán lại vừa không muốn bán, không biết phải làm thế nào… thật ra tôi
cũng nói chuyện với mẹ rồi. Tôi thưa chuyện ông sẽ lấy vợ và bảo mẹ xuống đây.
Mẹ tôi nghi ngờ, hỏi tôi rằng có khi nào ông mang đất cho con cháu của bà
không, sau đó thì nổi cáu.”
Ji Hyeon nói dứt,
Taek Gi cười ngặt nghẽo.
“Tôi đã nói với
mẹ tôi là không phải vậy, nhưng lạ ở chỗ tôi đã không nói ra việc ông giao đất
cho tôi sớm hơn dự định. Nếu nói, thế nào mẹ tôi cũng sẽ bắt tôi bán đất và trở
về Seoul ngay.”
“Cô không thích
về Seoul à?”
“Không phải tôi
không thích về Seoul, mà tôi cũng không biết nữa. Rắc rối quá! Hễ nghĩ đến
những việc đã phải làm và những lần bị anh Taek Gi mắng thì tôi muốn bán đất
ngay rồi về Seoul, nhưng bán cả vườn nho cho một người không quen biết tôi thấy
xót lắm.”
“Cô thấy tiếc à?”
“Tiếc lắm. Lạ quá
phải không anh? Có gì để mà tiếc cơ chứ.”
“Dù chỉ có vài
tháng làm vườn thôi, nhưng do phải bỏ công sức ra chăm chút cho cây, phải vất
vả vun trồng nên cô mới cảm thấy như vậy.”
“Hóa ra là vì
điều đó ư? Ông và bà lấy nhau, giờ lại cuối vụ rồi, chẳng còn việc gì để làm,
nếu tôi quay về Seoul, hằng ngày đi chơi gặp bạn bè thì cũng được. Nhưng hình
như tôi đã có tình cảm với nơi đây, nên giờ rời Kim Cheon để lên Seoul, tôi cảm
thấy khá quyến luyến.”
“Có giống như nỗi
lo sợ hạnh phúc không nhỉ?”
“Hạnh phúc?”
“Ý tôi là một nỗi
lo, sợ đánh mất đi một niềm hạnh phúc cũng không phải to tát gì. Từ bé đến giờ,
đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng như thế này đấy.”
“Cô trưởng thành
thật rồi nhỉ!”
“Chắc vậy. Chắc
tôi đã trưởng thành. Mà anh đến phòng nghiên cứu làm gì?”
“Tôi đến kiểm tra
giống nho mọng nước trồng bằng phân tự nhiên. Việc kiểm tra phụ thuộc vào một
vài yếu tố, tôi phải lo liệu một số việc.”
“Hóa ra vậy.
Nhưng anh nhất định phải thức đêm ở đấy sao?”
“Những người khác
thức trắng đêm làm việc, riêng mình bỏ về tôi thấy ngại lắm. Bác hiến một
khoảng vườn để phục vụ nghiên cứu nhưn